đối với anh ta, và anh ta muốn, nếu như họ bắt một cuốc taxi, chẳng hạn,
anh ta sẽ trả tiền. Còn về phần cái giỏ nhỏ của bà, anh ta có thể xách hộ
không? Không, không, bà bảo, bà luôn tự mình mang cái giỏ. Bà cũng đã
làm như vậy. Vâng, anh ta cảm thấy điều đó ở bà. Anh ta cảm nhận được
nhiều điều, đặc biệt là một điều khiến anh ta trở nên kích động và bất an vì
những nguyên nhân mà anh ta không thể đưa ra. Anh ta thích được bà nhìn
thấy mình đang khoác áo choàng và đội mũ giáo sư, bước đi trong một đám
diễu hành. Một nghiên cứu sinh, một giáo sư, anh ta cảm thấy thừa khả
năng về bất cứ điều gì và nhìn thấy chính mình. Nhưng bà đang nhìn ai thế?
Nhìn một người đàn ông đang dán một tờ quảng cáo. Tờ giấy rộng tung bay
phần phật, tự bung ra, và mỗi nhát cọ lại làm hé lộ ra những đôi chân mơn
mởn, những vòng váy, những con ngựa, những màu đỏ chóe và xanh dương
lấp lánh, mượt mà diễm lệ, cho tới khi phân nửa bức tường đã được che phủ
bởi tấm tranh quảng cáo về một gánh xiếc; một trăm kỵ sĩ, hai mươi con hải
cẩu, sư tử và cọp đang biểu diễn... Nghểnh cổ về phía trước, vì bà bị cận thị,
bà đọc thành tiếng... “sẽ ghé thăm thị trấn này,” bà đọc. Đây là một công
việc nguy hiểm kinh khủng đối với một người chỉ có một cánh tay, bà phàn
nàn, khi đứng trên đầu một cái thang như thế - cánh tay trái của ông ta đã bị
cắt lìa trong một cái máy gặt lúa hai năm trước.
“Chúng ta đi thôi!” bà kêu lên, tiếp tục bước, như thể tất cả những kỵ sĩ và
những con ngựa đó đã trút đầy vào lòng bà niềm vui sướng trẻ con và khiến
cho bà quên đi sự trắc ẩn của mình.
“Chúng ta đi thôi,” anh ta lắp bắp lặp lại lời bà, tuy nhiên, với một vẻ e dè
khiến cho bà nhăn mặt. “Chúng ta hãy đi tới chỗ gánh xiếc.” Không. Anh ta
đã không thể nói đúng về việc đó. Anh ta đã không thể cảm nhận đúng về
nó. Nhưng tại sao không? bà tự hỏi. Có gì trục trặc ở anh ta vậy? Ngay lúc
này, bà thấy mến anh ta một cách ấm áp chân thành. Không phải họ đã từng
được dắt tới những gánh xiếc khi còn bé hay sao? Không bao giờ, anh ta trả
lời, như thể bà hỏi đúng ngay điều mà anh ta đã mong muốn, đã khao khát
được nói ra trong suốt những ngày này, rằng vì sao anh ta đã không tới chỗ
những gánh xiếc.