hưởng từ bà, với nửa phần là ác cảm, và nửa phần là lòng tôn kính, vì hẳn là
trong huyết quản của bà đã không có dòng máu cao quý đó, nếu không có
ngôi nhà Ý hơi nhuốm vẻ hoang đường, nơi các cô con gái tản mác trong
những căn phòng khách kiểu Anh vào thế kỷ mười chín đã rù rì rủ rỉ một
cách đáng yêu, đã nổi cơn thịnh nộ một cách điên rồ, và toàn bộ trí thông
minh, ngoại hình và tính nết của bà xuất phát từ đó chứ không phải từ người
Anh uể oải hay người Tô Cách Lan lạnh lùng; nhưng bà còn suy ngẫm tới
một vấn đề khác, sâu sắc hơn, về sự khác biệt giàu nghèo, và những điều
mà bà tận mắt chứng kiến hàng tuần, hàng ngày, ở đây hay ở London, khi
bà ghé thăm người quả phụ này hoặc người vợ đang chật vật kia với một cái
giỏ trên tay, và một cuốn sổ với cây bút mà với chúng bà viết vào các cột
được kẻ một cách cẩn thận những khoản tiền công và chi tiêu, khi có việc
làm và khi thất nghiệp, với niềm hy vọng rằng nhờ đó bà có thể thôi là một
phụ nữ mà trong lòng từ thiện của người đó có nửa phần là nhằm xoa dịu
lòng căm phẫn, còn nửa phần là để giảm bớt tính hiếu kỳ, để trở thành cái
mà bà vô cùng ngưỡng mộ với bộ óc không được trui rèn của mình, một
nhà nghiên cứu điều tra có thể lý giải các nan đề xã hội.
Đối với bà, dường như chúng là những vấn đề vô phương giải quyết, khi bà
đứng đó, giữ James lại bằng một tay. Anh ta đã đi theo bà tới phòng khách,
cái gã trẻ tuổi mà lũ trẻ đã chế nhạo; anh ta đang đứng kế cái bàn, bồn chồn
vì một điều gì đó, có vẻ lúng túng, cảm thấy bản thân anh ta trở nên lạc lõng
với mọi thứ, như bà biết mà không cần nhìn lại. Tất cả bọn họ đã đi khỏi -
lũ trẻ; Minta Doyle và Paul Rapley; Augustus Carmichael; chồng bà - tất cả
bọn họ đã đi khỏi. Thế là bà quay sang với một tiếng thở dài và bảo, “Anh
có thấy chán khi đi với tôi không, anh Tansley?”
Bà có đôi việc vặt tẻ nhạt trong thị trấn; bà có một hai lá thư cần viết; có lẽ
bà cần khoảng mười phút; bà sẽ đội mũ vào. Rồi, với cái giỏ và cái dù, bà
quay trở lại đó, mười phút sau, tỏ ra đã sẵn sàng, đã được trang bị cho một
cuộc đi dạo. Tuy vậy, bà phải dừng lại một lúc, khi họ đi ngang sân tennis,
để hỏi ông Carmichael - người đang nằm tắm nắng với đôi mắt vàng như
mắt mèo mở hé, và cũng như đôi mắt của một con mèo, dường như chúng