4.
Thật sự, suýt chút nữa ông ta đã xô đổ giá vẽ của cô. Ông ta đi thẳng về
phía cô, hai bàn tay vung vẫy và hét lớn, “Chúng ta can trường cưỡi ngựa
xông lên,”
nhưng nhờ trời đất thương tình, ông ta quay ngoắt lại và đi xa
dần, để chết một cách vinh quang trên những ngọn đồi Balaclava, cô cho là
vậy. Chưa hề có người nào cùng một lúc vừa buồn cười vừa đáng ngại đến
thế. Nhưng miễn là ông ta cứ hành động theo kiểu đó, vẫy tay, la hét, cô vẫn
an toàn; miễn là ông ta đừng đứng yên nhìn vào tranh của cô. Đó là điều mà
Lily Briscoe không thể chịu đựng được. Thậm chí trong lúc cô nhìn vào
khối hình, vào nét vẽ, vào màu sắc, vào bà Ramsay đang ngồi bên cửa sổ
với James, cô vẫn theo dõi xung quanh kẻo có ai đó len lén tới gần và cô
đột ngột phát hiện ra rằng có kẻ nào đó đang nhìn vào tranh của mình.
Nhưng giờ đây, với mọi giác quan nhạy bén như thường lệ, nhìn ngắm,
căng lên, cho tới khi màu sắc của bức tường và bụi hoa jacmanna
ngoài bùng cháy trong mắt cô, cô nhận thức được có ai đó đang bước ra
khỏi ngôi nhà, tiến về phía cô; nhưng qua linh cảm, từ tiếng bước chân, đó
là William Bankes, vì thế dù cọ của cô hơi run, cô vẫn không úp tấm tranh
của mình lên mặt cỏ, như trong trường hợp đó là Tansley, Paul Rayley,
Minta Doyle, mà vẫn để nó đứng yên. William Bankes đã đứng bên cạnh
cô.
Họ có phòng trong làng. Và cứ thế, đi vào, đi ra, chia tay nhau muộn màng
trên lớp thảm trải ở cửa ra vào, nói vu vơ về món xúp, về lũ trẻ, về chuyện
nọ chuyện kia, những chuyện giúp cho họ trở thành đồng minh với nhau;
thế nên lúc này, khi ông đứng bên cạnh cô theo cái kiểu cách quan tòa (ông
lớn tuổi đủ để làm cha cô, một nhà thực vật học góa vợ, bốc mùi xà phòng,
rất tỉ mỉ và sạch sẽ), cô chỉ đứng đó. Ông cũng chỉ đứng đó. Đôi giày của cô
thật tuyệt, ông quan sát. Chúng cho phép những ngón chân cô duỗi ra một
cách tự nhiên.