Cùng ở chung một nhà với cô, ông cũng đã nhận ra rằng cô sống rất ngăn
nắp, thức giấc trước giờ điểm tâm và ra ngoài để vẽ tranh, một mình, ông
tin là thế. Nghèo, có thể đoán thế, và không có nước da hay sức quyến rũ
của cô Doyle, tất nhiên, nhưng có một thứ tri thức khiến cho đôi mắt cô
vượt trội hơn hẳn mắt của cô gái trẻ kia. Chẳng hạn vào lúc này, khi
Ramsay đang tiến tới gần chỗ họ, hét to, khoa tay múa chân, cô hiểu, ông
cảm thấy chắc chắn điều đó.
Ai đó đã sai lầm
.
Ông Ramsay nhìn họ chòng chọc. Ông ta nhìn họ mà dường như không
thấy họ. Điều đó khiến cho cả hai thấy hơi khó chịu. Họ vừa cùng nhìn thấy
một điều mà họ không có ý định nhìn thấy, họ đã xâm phạm tới một cõi
riêng tư. Có lẽ đó là lý do khiến ông Bankes muốn di chuyển ra khỏi tầm
nghe, Lily nghĩ, vì gần như ngay lúc ấy ông nói gì đó về việc trời lạnh và đề
nghị họ cùng đi tản bộ. Cô sẽ đi, vâng. Nhưng khó khăn lắm cô mới rời mắt
được khỏi bức tranh.
Hoa jacmanna màu tím nhạt; còn bức tường thì trắng toát. Cô cảm thấy
không trung thực lắm khi trộn lẫn màu tím nhạt và trắng toát để thấy mọi
thứ đều nhợt nhạt, thanh lịch và có phần trong suốt chỉ vì trông thấy chúng
như thế, dù chúng có vẻ đúng mốt kể từ khi ông Paunceforte ghé đến. Rồi
phía sau lớp màu sắc là hình dáng. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Chính lúc cô cầm chiếc cọ trên tay toàn bộ mọi sự vật chợt đổi thay. Ngay
trong cái khoảnh khắc phiêu diêu giữa cảnh quan và khung vẽ này lũ quỷ đã
ám vào cô. Chúng thường khiến cho cô muốn rơi nước mắt và biến quá
trình chuyển từ ý niệm sang thực hiện trở nên đáng sợ như việc đi xuống
một hành lang tăm tối đối với một đứa trẻ con. Cô thường có cảm giác như
thế - khi đang đấu tranh chống lại những điều lạ lùng kinh khủng và duy trì
lòng can đảm - và cô thốt lên: “Nhưng đây là những gì tôi thấy; đây là
những gì tôi thấy,” và cố níu kéo lại một ít tàn dư khốn khổ nào đó trong
viễn tượng của mình, có tới cả ngàn trở lực cố hết sức giật chúng ra khỏi cô.
Và cũng chính lúc đó, trên con đường lạnh lẽo lắm phong ba này, khi cô bắt