đầu vẽ, những trở lực đó tác động lên những thứ khác của cô, tài năng chưa
chín tới của cô, sự tầm thường của cô, và cô cố gắng kềm nén cảm giác thôi
thúc muốn sụp xuống dưới chân của bà Ramsay (Tạ ơn trời đất vì cho tới
lúc này cô vẫn luôn cưỡng lại được việc đó) để nói với bà - nhưng người ta
có thể nói gì với bà ấy nhỉ? - rằng “Tôi yêu bà?” Không, điều đó không
đúng. “Tôi yêu tất cả những thứ này,” và vẫy tay hướng tới bờ giậu, tới ngôi
nhà, tới lũ trẻ con. Việc đó thật ngớ ngẩn, việc đó là điều không thể có. Vì
thế, lúc này cô đặt ngay ngắn những chiếc cọ vào trong hộp, cạnh bên nhau,
rồi nói với William Bankes:
“Trời đột ngột trở lạnh. Hình như mặt trời đã giảm nhiệt độ,” cô nói và nhìn
quanh quẩn. Trời còn khá sáng, thảm cỏ vẫn xanh ngăn ngắt, ngôi nhà nổi
lên trên những cây cỏ điểm những bông hoa tím đỏ nồng nàn, và những con
quạ đang thả xuống những tiếng kêu lạnh lùng từ bầu trời xanh cao vời vợi.
Nhưng có một cái gì đó đang di động, lóe sáng, xoay tròn cái cánh bạc
trong không trung. Đã là tháng Chín, giữa tháng Chín, và đã qua sáu giờ
chiều. Thế rồi họ đi chậm rãi xuống khu vườn theo hướng thường lệ, băng
qua sân quần vợt, băng qua bãi cỏ bông bạc, hướng tới quãng không gian
trống giữa hàng giậu dày, được canh giữ bởi những khóm hoa loa kèn đuốc
như những hòn than đang cháy sáng, mà ở giữa là mặt nước xanh lơ trông
càng xanh hơn bao giờ hết của cái vịnh.
Họ thường tới đó mỗi chiều, bị thôi thúc bởi một nhu cầu nào đó. Như thể
mặt nước sẽ đẩy đưa và căng buồm cho những ý tưởng èo uột đã đâm chồi
trên đất cạn, và mang lại cho thân thể họ một dạng nâng đỡ nào đó về vật
chất. Thoạt tiên, màu xanh lơ tràn ngập cái vịnh, và con tim mở rộng cùng
với nó, tiếp ngay sau đó là thân thể bơi trong nước, để cho những lượn sóng
đen lăn tăn kiểm tra và làm cho nó lạnh tái tê. Thế rồi từ phía sau tảng đá to
màu đen, một vòi nước trắng chợt phun vọt lên. Vòi nước này xuất hiện hầu
như khá thất thường vào mỗi buổi chiều khiến cho người ta phải ngắm nhìn
nó với niềm vui thích; và trong khi chờ đợi nó, người ta ngắm nhìn về phía
bãi biển hình bán nguyệt xanh mờ nơi những lượn sóng êm ả nối tiếp nhau
như một màng xà cừ mỏng.