6.
Nhưng điều gì đã xảy ra?
Ai đó đã sai lầm.
Từ trạng thái mơ màng, bà bắt đầu nghĩ về ý nghĩa của những từ mà bà đã
neo giữ một cách vô ý nghĩa trong tâm trí mình suốt một lúc lâu. “Ai đó đã
sai lầm” - dán đôi mắt cận thị vào ông chồng, người lúc này đang bước về
phía bà, bà nhìn đăm đăm cho tới khi sự có mặt của ông (câu thơ tự đan kết
với nhau trong đầu bà) hé lộ rằng đã có điều gì đó xảy ra, đã có ai đó sai
lầm. Nhưng suốt đời mình, bà không thể nghĩ ra đó là gì.
Ông ấy rùng mình; ông ấy run rẩy. Mọi ảo tưởng phù du của ông ấy, mọi
niềm mãn nguyện của ông ấy về sự chói lọi của chính mình, phi ngựa như
một tia chớp, hung tợn như một con chim ưng ở phía trước những người
lính của mình khi băng qua cái thung lũng tử thần, tất cả đã đổ vỡ tan tành
như mây khói. Xông pha trong đạn pháo, chúng ta can trường cưỡi ngựa
xông lên, lao như chớp qua thung lũng tử thần - thẳng vào Lily Briscoe và
William Bankes. Ông ấy rùng mình. Ông ấy run rẩy.
Nhận ra, từ những dấu hiệu quen thuộc, rằng đôi mắt ông ấy hướng sang
nơi khác, với một sự thu mình kỳ lạ nào đó, như thể ông ấy đang tự bao kín
lấy bản thân và cần sự riêng tư để lấy lại thăng bằng, rằng ông ấy đang nổi
giận và đau khổ, chẳng có lý do gì trên đời để bà phải nói gì với ông ấy cả.
Bà vuốt nhẹ đầu James; bà truyền sang cho nó điều mà bà cảm nhận về
chồng mình, và, trong lúc ngắm nhìn nó tô phấn vàng lên chiếc áo trắng của
một quý ông trong cuốn danh mục hàng hóa của cửa hàng Quân đội và Hải
quân, bà nghĩ hẳn bà sẽ vui sướng biết bao nếu nó trở thành một nghệ sĩ
lớn; và tại sao nó lại không trở thành như thế chứ?