Nó có một vầng trán tuyệt vời. Thế rồi, ngẩng nhìn lên, khi ông chồng đi
ngang bà một lần nữa, bà nhẹ nhõm khi nhận thấy sự sụp đổ đã được che
giấu kín; đời sống gia đình đã hát khúc khải hoàn ca; tập quán lại ngân nga
giai điệu vỗ về của nó, khiến khi dừng lại một cách chủ động trong chuyến
vòng trở lại chỗ cửa sổ, ông cúi người xuống một cách giễu cợt và bất
thường để cù vào bắp chân để trần của James với một nhánh cây gì đó, bà
trách ông về việc đã bỏ rơi Charles Tansley, “cái gã trẻ tuổi tội nghiệp đó”.
Anh ta phải vào phòng để viết bản luận án của mình, ông ấy nói.
“James sẽ phải viết bản luận án của nó về một trong những ngày này,” ông
ấy nói thêm một cách mỉa mai, khua nhẹ cái nhánh cây.
Ghét cha mình, James gạt ra xa cái nhánh cây mà cha nó đang cù vào bắp
chân trần của nó theo một cung cách riêng biệt của ông, kết hợp giữa sự
nghiêm khắc và tính khôi hài.
Bà đang cố hoàn thành những chiếc vớ đáng ngán ngẩm này để ngày mai
gửi cho đứa con trai bé nhỏ của Sorley, bà Ramsay nói.
Chẳng có một cơ may khả dĩ nhỏ nhất nào để họ có thể đi ra ngọn hải đăng
vào ngày mai, ông Ramsay cáu kỉnh ngắt ngang.
Làm sao ông biết? bà hỏi. Gió thường hay thay đổi.
Sự vô lý tột cùng trong nhận xét của bà, sự điên rồ của đầu óc đàn bà khiến
cho ông điên tiết. Ông đã cưỡi ngựa băng qua thung lũng tử thần, đã tả tơi
và run rẩy; thế mà bây giờ bà bất chấp cả những thực tế, khiến cho lũ con
của ông hy vọng về một chuyện hoàn toàn vô căn cứ, thực ra là nói những
lời dối trá. Ông dậm mạnh bàn chân lên bậc thềm đá. “Quỷ tha ma bắt bà
đi,” ông nói. Nhưng bà đã nói gì? Chỉ đơn giản là ngày mai có thể trời đẹp.
Có thể là như thế.
Bất chấp phong vũ kế đang hạ thấp và gió thổi về đúng hướng tây.