hòn cuội mà người ta giơ chân đá văng xuống cũng sẽ tồn tại lâu hơn
Shakespeare.
Ánh sáng bé nhỏ của ông sẽ tỏa ra, không rực rỡ lắm, trong một hoặc hai
năm, rồi sẽ chìm vào một ánh sáng lớn hơn, và ánh sáng đó lại chìm vào
một ánh sáng khác lớn hơn nữa.
(Ông nhìn vào hàng giậu, vào sự phức tạp của những nhánh cây con.) Vậy
thì ai có thể trách người chỉ huy của đoàn người tuyệt vọng mà nói cho
cùng đã trèo lên khá cao để có thể nhìn xuống bãi sa mạc của những tháng
năm và sự tàn lụi của những vì sao, nếu trước khi cái chết làm tứ chi ông ta
đông cứng lại ngoài khả năng cử động, ông thực hiện một cử động đầy ý
thức, đưa những ngón tay tê cóng lên mày rồi vươn thẳng vai, để khi đoàn
tìm kiếm tới nơi, họ sẽ thấy rằng ông ta đã chết ở vị trí của mình, hình ảnh
đẹp đẽ của một người chiến sĩ? Ông Ramsay vươn vai và đứng rất thẳng
cạnh cái chậu hoa.
Ai sẽ trách ông nếu ông cứ đứng như thế trong giây lát, tập trung suy ngẫm
về danh vọng, về những đoàn tìm kiếm, về những tháp đá tưởng niệm dựng
lên bởi những đồ đệ biết ơn trên nắm xương khô của ông? Cuối cùng, ai sẽ
trách người chỉ huy của đoàn thám hiểm bất hạnh đó, khi ông đã mạo hiểm
cho tới phút tận cùng, đã sử dụng toàn bộ sức lực cho cân nặng cuối cùng
và rơi vào giấc ngủ mà không mấy quan tâm tới việc mình có còn tỉnh giấc
nữa hay không, và bây giờ ông nhận thức bằng những cảm giác tê nhói ở
mấy ngón chân rằng ông còn sống, không chỉ vì mục đích sống, mà còn đòi
hỏi sự cảm thông, và rượu whisky, và ai đó để kể lại ngay tức khắc câu
chuyện về nỗi thống khổ của mình? Ai sẽ trách ông? Ai sẽ không kín đáo
hân hoan khi vị anh hùng đã cởi tấm áo giáp khỏi người, dừng lại bên cửa
sổ và nhìn chăm chú vào vợ và con trai của mình, những người lúc đầu rất
xa xôi, dần dần trở nên gần hơn, cho tới khi những đôi môi, cuốn sách và
mái đầu hiện lên rõ ràng trước mắt ông, dù vẫn đáng yêu và xa lạ với sự cô
đơn trầm trọng của ông, với bãi sa mạc thời gian và sự tàn lụi của những vì
sao, và cuối cùng sẽ nhét cái tẩu thuốc vào túi và cúi mái đầu cao quý của