chống lại một định mệnh bất hạnh mà ông nhận thức được. Họ cần sự bảo
vệ của ông; ông đã trao nó cho họ. Nhưng sau chữ Q? Điều gì sẽ tới? Sau
chữ Q là một số mẫu tự mà cuối cùng trong số chúng là một mẫu tự hiếm
khi những đôi mắt phàm nhân nhìn thấy, nhưng đang đỏ lấp lánh ở phía xa
xa. Chỉ duy nhất một người trong mỗi thế hệ đạt tới chữ Z một lần. Tuy
nhiên, nếu ông có thể tới chữ R thì đó cũng là một điều đáng kể. Ít nhất ở
đây là chữ Q. Ông đào sâu gót chân xuống chữ Q. Ông chắc chắn về chữ Q.
Ông có thể chứng minh chữ Q. Nếu đã Q thì rồi sẽ có Q-R. Tới đây ông gõ
cái ống tẩu, với hai ba tiếng vang vang, trên cái tay xách của chiếc chậu, và
tiếp tục. “Vậy thì R...” Ông gắng hết sức. Ông tự xiết lấy chính mình.
Những phẩm chất có thể cứu hành khách của một con tàu hiện ra trên biển
cả sôi sục dưới hình thức sáu cái bánh quy và một chai nước - sự chịu đựng
và công lý, sự lo xa, sự tận tụy, kỹ năng, đã giúp sức cho ông. Vậy R là - R
là gì?
Một tấm màn, như lớp da mí mắt của một con thằn lằn, nhấp nháy bên trên
cái nhìn căng thẳng của ông và che khuất chữ R. Trong tia chớp của bóng
tối đó ông nghe mọi người đang nói - ông là một kẻ thất bại - rằng chữ R
vượt khỏi tầm của ông.
Ông sẽ không bao giờ chạm tới chữ R. Hướng tới chữ R, một lần nữa. R -
Những phẩm chất - mà trong một cuộc thám hiểm lẻ loi băng qua những
vùng băng giá quạnh hiu ở vùng địa cực sẽ biến ông trở thành vị chỉ huy, kẻ
dẫn đường, viên cố vấn, một người có tính khí không lạc quan nhưng cũng
không thoái chí, người sẽ bình tĩnh nghiên cứu xem điều gì sẽ đến và đối
mặt với nó - lại một lần nữa trợ giúp cho ông. R-
Mí mắt của con thằn lằn lại nhấp nháy một lần nữa. Những tấm màn che
trên trán ông phình to ra. Cây phong lữ thảo trong cái chậu trở nên hiển hiện
đến lạ lùng, và, hiện ra giữa những chiếc lá của nó, ông có thể nhìn thấy,
không hề mong muốn nó, sự khác biệt xưa cũ, hiển nhiên giữa hai loại
người; một bên là những kẻ qua lại đều đều với sức mạnh siêu phàm, nặng