7.
Nhưng con trai ông ghét ông. Nó ghét ông vì ông tới bên họ, dừng lại và
nhìn xuống họ; nó ghét ông vì ông đã xen vào giữa họ; nó ghét ông vì
những điệu bộ ra vẻ trịch thượng và cao cả của ông; vì sự cao quý của đầu
óc ông; vì sự đòi hỏi quá quắt và tính ích kỷ của ông (ông đứng đó, đòi hỏi
họ phải chú ý tới ông) nhưng hơn hết mọi thứ nó ghét những thể hiện cảm
xúc ồn ào nhặng xị của cha nó, đang làm rung động cả bầu không khí xung
quanh họ, quấy nhiễu sự hồn nhiên trọn vẹn và cảm nhận tốt đẹp về mối
quan hệ giữa nó và mẹ nó. Bằng cách dán mắt vào trang giấy, nó hy vọng sẽ
làm cho ông đi tiếp; bằng cách chỉ ngón tay vào một từ, nó hy vọng lôi kéo
lại sự chú ý của mẹ nó, điều mà, nó biết một cách giận dữ, sẽ ngay lập tức
khiến cha nó bỏ đi. Nhưng, không. Không có gì làm cho ông Ramsay bỏ đi
được. Ông đứng đó, đòi hỏi sự cảm thông.
Bà Ramsay, đang ngồi thanh thản, ôm đứa con trai trong tay, hơi xoay
người lại và dường như nhấc mình lên với một nỗ lực, và ngay lập tức trút
thẳng vào bầu không khí một trận mưa năng lượng, một cột bụi nước, đồng
thời trông có vẻ linh hoạt và sống động như thể toàn bộ những năng lượng
của bà đang hợp nhất thành sức mạnh, cháy bùng và tỏa sáng (dù bà chỉ
ngồi lặng lẽ, cầm lại chiếc tất), và sự cằn cỗi tiền định của người đàn ông
sục bản thân nó vào người đàn bà mắn đẻ ngọt ngào này, suối nguồn dào dạt
này, như một chiếc vòi ấm đồng khô khan và trần trụi. Ông muốn được cảm
thông. Ông là một kẻ thất bại, ông nói. Bà Ramsay vung vẩy hai chiếc kim
đan. Ông Ramsay lặp lại, không hề rời mắt khỏi gương mặt bà, rằng ông là
một kẻ thất bại. Bà đáp lại ông mấy từ. “Charles Tansley...” bà nói. Nhưng
ông phải được nhiều hơn thế. Điều ông muốn là sự cảm thông, là được
khẳng nhận về thiên tài của mình, trước nhất, rồi được đưa vào vòng đời,
ấm áp và đầy an ủi, để khôi phục lại những cảm giác của ông, để khoác bộ
lông thú lên sự trần trụi của ông, và để mọi căn phòng của ngôi nhà tràn đầy
sức sống - phòng khách; sau phòng khách là nhà bếp; phía trên nhà bếp là