bó hoa hồng, hay nhét đầy vào túi mình những quả hạch khi anh ta thoải
mái cho ngựa đi nước kiệu qua những con đường làng và những cánh đồng
mà anh ta đã biết rõ từ thời thơ ấu. Tất cả đều quen thuộc; chỗ ngoặt này,
cái bục trèo cắt ngang qua những cánh đồng kia. Anh ta sẽ dành nhiều giờ
trong một buổi chiều, với cái ống tẩu, suy nghĩ ngược xuôi mọi lẽ về những
con đường làng và những con người bình dân xưa cũ quen thuộc, tất cả đều
gắn vào lịch sử của cái chiến dịch ở kia, cuộc đời của tay chính khách này ở
đây, với những bài thơ và những giai thoại, với những nhân vật nữa, nhà tư
tưởng này, người lính nọ; tất cả đều rất trong sáng rõ ràng; nhưng cuối cùng
con đường làng, cánh đồng, kẻ bình dân, cây quả hạch đầy trái và hàng giậu
nở hoa dẫn anh ta tới chỗ ngoặt xa hơn của con đường nơi anh ta luôn luôn
xuống ngựa, cột con ngựa của mình vào một thân cây, rồi tiếp tục đi bộ một
mình. Ông tới rìa bãi cỏ và nhìn ra cái vịnh bên dưới.
Chính số phận của ông, tính cách lạ thường của ông, dù ông muốn có nó
hay không, đã khiến cho ông đi ra một mảnh đất mà biển cả đang dần dần
nuốt mất, và đứng đó, một mình, như một con chim biển cô đơn. Chính
năng lực của ông, thiên tài của ông, đã khiến cho ông đột ngột vứt bỏ mọi
thứ thừa thãi, tự co rút và giảm thiểu chính mình để trông ông có vẻ trần
trụi hơn và cảm thấy tự do hơn, thậm chí về mặt vật chất, thế nhưng không
hề mất đi chút cường độ tinh thần nào, và cứ đứng như thế trên rẻo đất bé
nhỏ của mình đối mặt với sự ngu dốt của loài người, chúng ta không biết gì
hết và biển cả đang nuốt dần mảnh đất ta đang đứng bên trên - đó là định
mệnh của ông, thiên tài của ông. Nhưng sau khi đã xuống ngựa, vứt bỏ mọi
điệu bộ và mọi thứ trang trí rẻ tiền, mọi chiến tích về quả hạch và hoa hồng,
và co rút lại khiến cho không chỉ danh vọng của ông mà ngay cả cái tên
riêng của ông cũng bị lãng quên đi bởi chính ông, chỉ giữ lại ngay cả trong
sự lẻ loi hiu quạnh đó một sự cảnh giác đã quét sạch mọi bóng ma và viễn
tượng, và chính trong cái lốt mà ông được khơi gợi từ William Bankes (đôi
lúc đôi nơi) và từ Charles Tansley (một cách quỳ lụy) và từ vợ ông ngay
bây giờ, khi bà ngẩng lên và thấy ông đang đứng ở rìa bãi cỏ, thâm trầm,
tôn kính, thương hại, và cả biết ơn, như một cái cọc cắm sâu xuống đáy của
một eo biển mà bên trên đó những con chim mòng biển đậu và những lượn