đi. Khi ông ta ra tới biển, mặt nước tím và xanh thẳm, xám và dầy, không
còn màu xanh lá và vàng, nhưng nó vẫn lặng yên. Ông ta đứng đó và nói...”
Bà Ramsay ước chi chồng bà đừng chọn ngay lúc đó để dừng lại. Vì sao
ông ấy không làm như đã nói, đi xem bọn trẻ chơi crikê? Nhưng ông không
nói; ông nhìn; ông gật đầu; ông bằng lòng; ông đi tiếp. Ông bị trượt chân,
nhìn thấy ở phía trước ông cái hàng giậu cứ bao vòng hết lần này sang lần
khác quanh một điểm dừng nào đó, biểu thị một kết luận nào đó, nhìn thấy
vợ và con ông, nhìn thấy lại chậu hoa phong lữ thảo đỏ đã nhiều lần trang
hoàng cho những quá trình tư duy, và đã viết lại trên những chiếc lá của
chúng, như thể chúng là những mảnh giấy mà trên đó người ta viết nguệch
ngoạc những dòng chữ trong tiếng đọc vội vã - trong khi nhìn thấy tất cả
những điều này, ông trượt một cách êm ái vào sự suy tư được gợi lên bởi
một bài báo trong tờ The Times về con số những người Mỹ viếng thăm ngôi
nhà của Shakespeare hàng năm. Nếu như Shakespeare chưa bao giờ tồn tại,
ông tự hỏi, thế giới có khác gì nhiều lắm so với nó ngày nay không? Tiến
trình của văn minh có phụ thuộc vào những nhân vật vĩ đại hay không?
Những con người bình thường hiện nay có tốt hơn so với thời của những
Pharaoh không? Tuy nhiên, những người bình thường, ông tự hỏi, có phải là
tiêu chí để từ đó chúng ta phán xét tầm mức của văn minh hay không? Có lẽ
là không. Có lẽ nền văn minh tốt đẹp nhất đòi hỏi sự tồn tại của một giai
cấp nô lệ. Người gác cửa tàu điện ngầm là một sự cần thiết muôn thuở. Ý
nghĩ này thật ghê tởm đối với ông. Ông lắc mạnh đầu. Để tránh nó, ông sẽ
tìm ra một cách nào đó để làm mất mặt ưu thế của các môn nghệ thuật. Ông
sẽ lý luận rằng thế giới tồn tại cho con người bình thường; rằng các môn
nghệ thuật đơn giản chỉ là một sự trang trí được gán lên đỉnh của đời người;
chúng không thể hiện nó. Cả Shakespeare cũng không cần thiết đối với nó.
Không biết chính xác vì sao ông lại muốn hạ bệ Shakespeare và hướng tới
sự giải cứu cái con người đang đứng vĩnh viễn ở cửa tàu điện ngầm, ông
ngắt một chiếc lá từ hàng giậu. Tất cả những điều này sẽ phải được trình
bày trước những chàng trai ở trường đại học Cardiff vào tháng sau, ông
nghĩ; ở đây, trên sân nhà, ông chỉ cắt cỏ và dạo chơi (ông vứt bỏ chiếc lá mà
ông đã bứt một cách cáu kỉnh) như một người rời khỏi lưng ngựa để hái một