9.
Phải, ông Bankes nói, nhìn ông ta bước đi. Thật ngàn lần đáng tiếc. (Lily đã
nói gì đó về việc ông ta làm cô sợ hãi - ông ta thay đổi từ tâm trạng này
sang tâm trạng khác rất đột ngột). Phải, ông Bankes nói, thật ngàn lần đáng
tiếc rằng Ramsay không thể xử sự giống những người khác hơn chút xíu.
(Vì ông thích Lily Briscoe; ông có thể trao đổi về Ramsay với cô hoàn toàn
cởi mở). Chính vì lý do đó, ông nói, mà lũ thanh niên không đọc Carlyle
.
Một lão già cáu kỉnh càu nhàu luôn nổi nóng nếu món cháo đặc bị lạnh. Vì
sao ông ta lại thuyết giảng chúng ta? ông Bankes hiểu rằng đó là điều mà
những người trẻ tuổi ngày nay nói. Thật ngàn lần đáng tiếc nếu bạn nghĩ,
như ông ta, rằng Carlyle là một trong những vị thầy vĩ đại của loài người.
Lily xấu hổ nói rằng cô chưa hề đọc Carlyle hồi còn đi học. Nhưng theo ý
cô một người như ông Ramsay rất có thể nghĩ rằng nếu ngón tay út của
mình bị đau thì toàn thế gian phải tới hồi tận số. Đó không phải là thứ mà
cô quan tâm.
Vì ai có thể bị lừa bởi ông ta được chứ? Hoàn toàn công khai, ông ta yêu
cầu bạn tâng bốc ông ta, ngưỡng mộ ông ta, những mánh lới nhỏ nhặt của
ông ta chẳng lừa được ai cả. Cái mà cô không thích là sự hẹp hòi của ông ta,
sự mù lòa của ông ta, cô nói, nhìn về hướng ông ta.
“Hơi đạo đức giả phải không?” ông Bankes đề xuất, cũng nhìn về hướng
ông Ramsay, có phải là ông đã không suy nghĩ về tình bạn của mình, về
việc Cam từ chối tặng cho ông một bông hoa, về tất cả những đứa con trai
và con gái đó, và về ngôi nhà của chính ông, với đầy niềm an ủi, nhưng từ
khi vợ ông chết đi đã khá là quạnh quẽ? Tất nhiên ông có công việc của
mình... Đồng thời, ông muốn Lily cũng đồng ý rằng Ramsay, như ông nói,
“hơi đạo đức giả.”
Lily Briscoe tiếp tục dọn dẹp những cây cọ, nhìn xuống, ngẩng lên. Ngẩng
lên, ông ta kia rồi - ông Ramsay - đang tiến về phía họ, dáng lắc lư, bất cẩn,