bà kết hôn vào năm 1912. Họ trở thành những thành viên sáng lập của
Bloomsbury Group, một nhóm các bạn bè thân hữu sống và hoạt động gần
khu Bloomsbury, London, thường xuyên có những buổi họp mặt thảo luận
về đủ mọi đề tài. Tác phẩm của Nhóm Bloomsbury đã có một ảnh hưởng
sâu rộng tới các mặt văn chương, mỹ học, phê bình và kinh tế học, cũng
như đưa ra những quan điểm hiện đại về thuyết nam nữ bình quyền, chủ
nghĩa hòa bình và quan hệ tính dục.
Năm 1917, hai vợ chồng Woolfs mua lại một xưởng in thủ công nhỏ và
sáng lập ấn quán Hogarth pss, xuất bản những tác phẩm của nhóm
Bloomsbury, của Katherine Mansfield cũng như bản dịch các tác phẩm của
Freud. Virginia Woolf sống một cuộc đời sôi động giữa bằng hữu và gia
đình, viết lách và diễn thuyết ở các trường đại học.
Cái chết của mẹ vào năm 1895 và của chị gái cùng mẹ khác cha Stella hai
năm sau đó đã dẫn tới những cơn suy nhược thần kinh đầu tiên của Virginia
Woolf. Và cái chết của cha bà vào năm 1914 đã khiến cho bà suy sụp hoàn
toàn, phải vào bệnh viện để điều trị một thời gian ngắn. Các cơn suy nhược
và những thời kỳ trầm cảm sau này cũng còn chịu ảnh hưởng bởi sự lạm
dụng tình dục mà bà và Vanessa gánh chịu từ hai người anh cùng mẹ khác
cha là George và Gerald Duckworth. Woolf đã nhắc lại chuyện này trong
các tiểu luận A sketch of the Past (Một phác họa về quá khứ) và 22 Hyde
Park Gate (Nhà số 22 phố Hyde Park Gate). Trong suốt đời mình, Virginia
Woolf luôn bị quấy rầy bởi những cơn trầm cảm và những chứng bệnh liên
quan. Dù các cơn đau này thường gây ảnh hưởng tới hoạt động xã hội của
mình, bà vẫn tiếp tục sáng tác với một vài thời kỳ gián đoạn cho tới khi qua
đời do tự tử.
Càng về sau này, Virginia càng thường xuyên chịu đựng các cơn suy nhược
thần kinh. Bà thẳng thắn tự nhận là mình “bị điên”, bảo rằng bà thường
nghe thấy những tiếng nói và nhìn thấy những ảo ảnh: “Đối với tôi, bộ não
của tôi là thứ thiết bị bất khả lý giải nhất - luôn luôn kêu vo ve, o o, vút lên,
gầm rú, lao xuống, và rồi bị vùi chôn trong bùn. Và tại sao?...” (trích một