lá thư đề ngày 28/12/1932) Sợ làm phiền đến chồng mình, bà đã tự tử một
đôi lần nhưng thất bại. Trong lá thư cuối cùng gửi cho chồng, bà viết:
“Em cảm thấy chắc chắn rằng em sắp sửa điên trở lại. Em cảm thấy chúng
ta sẽ không thể vượt qua những thời khắc kinh khủng đó thêm nữa. Và lần
này em không thể hồi phục lại. Em bắt đầu nghe thấy những giọng nói, và
em không thể tập trung. Vì thế em sẽ thực hiện cái điều mà dường như là
điều tốt nhất để làm. Anh đã cho em niềm hạnh phúc lớn nhất có thể có.
Theo bất kỳ cách thức nào anh đã là tất cả những gì mà bất kỳ một người
nào có thể là. Em không nghĩ rằng có thể có hai người nào từng hạnh phúc
hơn (chúng ta) cho tới khi căn bệnh khủng khiếp này đến. Em không thể
chiến đấu thêm được nữa. Em biết rằng em đang phá hỏng cuộc đời anh,
rằng nếu không có em anh có thể làm việc được. Và anh sẽ làm được, em
biết. Anh thấy đó, thậm chí em không thể viết được lá thư này cho hợp cách.
Em không thể đọc. Điều em muốn nói là em mắc nợ anh về tất cả những
hạnh phúc của đời mình. Anh đã hoàn toàn nhẫn nại với em và tốt đến
không thể tin nổi. Em sẽ không tiếp tục phá hỏng đời anh nữa. Em không
nghĩ rằng có thể có hai người nào lại từng hạnh phúc hơn chúng ta.”
Đêm 28/3/1941, Virginia Woolf nhét đầy đá vào những túi áo khoác rồi đi
bộ tới con sông Ouse gần nhà và tự trầm mình. Cho tới ngày 18-4, thi thể
hầu như chỉ còn xương của bà mới được phát hiện ra. Chồng bà chôn phần
thi thể còn lại của bà dưới một gốc cây trong khu vườn nhà của họ tại
Rodmell, Sussex.
Sau Thế chiến thứ hai, sự chú ý đối với các tác phẩm của bà giảm đi nhiều,
nhưng từ đầu thập niên 1970 cho tới nay, do sự phát triển mạnh mẽ của chủ
nghĩa nữ quyền ở phương Tây, ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu về
tác phẩm cũng như bản thân cuộc sống sáng tác và hoạt động của bà. Bộ
môn văn chương Anh ở tất cả các trường đại học danh tiếng trên thế giới
đều dành một học phần quan trọng để nghiên cứu về các tác phẩm của
Virginia Woolf. Các trước tác của bà được tái bản nhiều lần và dịch ra nhiều
thứ tiếng trên khắp thế giới. Hiện nay bà được đánh giá là một trong các tác