Đúng như vậy. Janie mê mẩn bà Marla. Con bé vẫn hay bảo mẹ phải ăn
mặc như cô Marla ấy. Và rồi, lẽ dĩ nhiên, có dịp bà Rachel mặc một bộ váy
mà Marla chọn mua giúp, nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
“Tôi cứ băn khoăn chẳng biết Janie có thích các bữa tiệc của Tupperware
không,” bà Rachel nói khi nhìn một phụ nữ trung niên đang tranh luận cùng
đưa con học tiểu học ở ngay bàn bên cạnh . Như thường lệ, bà luôn thất bại
trong việc tưởng tượng ra Janie khi trở thành một phụ nữ tuổi bốn mươi
lăm . Đôi lúc, bà tình cờ gặp lại bạn cũ của Janie ở các cửa hàng , lúc nào
bà cũng sốc khi thấy những cô nàng mười bảy tuổi đã mang gương mặt
múp míp thường thấy ở lứa tuổi trung niên. Rachel phải ngăn mình thốt lên,
“Ôi Chúa ơi, nhìn xem cháu đã già đi nhường nào !” theo cái cách mà
người ta vẫn thường nói “Nhìn xem con đã cao lên nhường nào!” với bọn
trẻ.
“Tôi nhớ là con bé Janie rất ngăn nắp,” bà Marla nói. “Nó thích mọi thứ
có trật tự. Tôi cá là con bé sẽ rất hợp với Tupperware.”
Điều tuyệt vời nhất ở Marla bà bà ấy hiểu Rachel luôn thích bàn luận
không ngớt về mẫu người lớn mà Janie sẽ trở thành , nghĩ xem con bé sẽ có
mấy đứa con, rồi con bé sẽ cưới người chồng như thế nào. Những điều này
sẽ giữ cho nó luôn tồn tại, dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như
thế . Ông Ed lại rất ghét những chuyện giả dụ thế này , nên ông thường bỏ
ra ngoài . Ông ấy không thể hiểu được điều đó có ý nghĩa thế nào với b à
Rachel, hơn là chỉ chấp nhận thực tế. “Này này, tôi vẫn đang nói đấy!” Bà
Rachel vẫn thường hét lên sau lưng ông.
“Tới dự tiệc Tupperware của tôi đi mà,” bà Marla nằn nì.
“Thôi được rồi,” Rachel đáp. “Nhưng bà biết rồi nhé, tôi sẽ không mua
gì tới đâu.”
Vậy nên giờ đây bà mới yên vị trong phòng khách nhà Marla , nơi các bà
các cô đang ầm ĩ uống cocktail . Rachel bị kẹp chặt trên băng ghế dài , giữa
hai cô con dâu của bà Marla , Eve và Arianna , hai cô gái chẳng bao giờ có