nhà em! Chào bác Rachel, thật vui được gặp lại bác. Cậu nhóc Jacob thế
nào rồi ạ?”
“Thằng cháu của bác sẽ chuyển tới New York sống trong hai năm tới.”
Bà Rachel nhón lấy một chiếc bánh, mỉm cười yếu ớt với Cecilia.
Cecilia dừng lại. “Ôi, bác Rachel, như vậy thì tệ quá!” Cô nói giọng cảm
thông, rồi theo phong cách Cecilia điển hình, cô lập tức đưa ra giải pháp.
“Nhưng mà bác sẽ sang đó thăm thằng bé, phải không ạ? Dạo gần đây có
người mách cháu một website chào bán những căn hộ giá cực hấp dẫn ở
New York. Cháu sẽ gửi đường link cho bác, cháu hứa đấy.” Dứt lời, cô lại
tiếp tục di chuyển. “Xin chào! Tôi là Cecilia. Cô ăn bánh cuộn xúc xích
nhé?”
Cứ như thế, cô đi quanh phòng, mời bánh, chuyện trò, làm dịu đi những
đôi mắt lạ lẫm chằm chằm hướng vào mình. Đến khi chuẩn bị phát biểu,
mọi người đều nhìn theo cô, gương mặt chăm chú, sẵn sàng đặt hàng
Tupperware, như thể một giáo viên dễ chịu nhưng có uy lực đã kiểm soát
được một lớp học náo động.
Bà Rachel thấy ngạc nhiên khi rốt cuộc bà lại thích thú đêm nay thế. Một
phần nhờ những ly cocktail tuyệt ngon mà Marla đãi khách, phần nữa nhờ
Cecilia, cô đã giới thiệu rất cuốn hút và sống động sản phẩm của mình.
“Tôi là tín đồ của Tupperware,” cô bảo vui họ. “Đơn giản là tôi yêu món đồ
này.” Bà Rachel cảm thấy xúc động thực sự. Lại rất thuyết phục nữa! Sẽ
tuyệt biết mấy nếu cô nàng này nói dài hơn! Có một chương trình đố vui
nho nhỏ. Vị khách mời nào trả lời đúng một câu hỏi sẽ được thưởng một
chiếc kẹo sô cô la hình đồng xu. Đến cuối buổi tiệc, người nào thu thập
được nhiều đồng xu bọc giấy thiếc vàng nhất sẽ thắng giải.
Một vài câu hỏi về Tupperware. Rachel không hề biết, là cứ 2,7 giây trên
thế giới lại có một bữa tiệc do Tupperware tổ chức (“Một giây, hai giây -
vậy là có một bữa tiệc Tupperware nữa vừa mở màng!” Cecilia ríu rít),
hoặc một người tên là Earl Tupper đã sáng tạo ra gioăng an toàn cho hộp
đựng thực phẩm. Nhưng bà hiểu biết khá nhiều kiến thức chung và bắt đầu