ý định chuyển tới sống ở New York , cả hai lại đang mang bầu - những đứa
cháu đầu lòng của Marla.
“Chị sẽ không chịu đau đâu,” Eve phàn nàn với Arianna. “Chị đã bảo với
bác sĩ sản khoa của chị rồi, thế này này: ‘Bác sĩ ơi, tôi không chịu đau được
đâu.
Một chút cũng không. Đừng có nói với tôi chuyện đó nhé.’
“Ừm, em đoán là chẳng ai thích bị đau cả ,” Arianna nói với vẻ hoài
nghi, ngoại trừ những kẻ bạo dâm.”
“Không thể chấp nhận được.” Eve nói. “Đã là thời đại nào rồi. Chị từ
chối. Kiên quyết từ chối việc phải chịu đau.”
A, vậy ra đây là lỗi của mình, bà Rachel nghĩ. Đáng ra mình nên từ chối
chịu đau.
“Nhìn xem ai đây này, các quý cô!” Marla xuất hiện với một khay đựng
bánh cuộn xúc xích trên tay, bên cạnh là Cecilia Fitzpatrick. Cecilia trông
rất lịch sự, tươi tắn, cô kéo theo một chiếc va li màu đen gọn ghẽ ở sau.
Hình như phải mất công lắm mới nhờ được Cecilia tổ chức tiệc, bởi vì cô
luôn đất sô. Cô có sáu nhân viên tư vấn Tupperware “dưới quyền”, thường
được cử đi “công cán” nước ngoài hoặc các trường hợp tương tự, theo như
lời bà mẹ chồng.
“À này, Cecilia,” Marla bận rộn với trách nhiệm của mình, những chiếc
bánh cuộn xúc xích lắc lư trong chiếc khay trên tay cô, “cô muốn uống chút
gì không?”
Cecilia khéo léo xoay cho va li đứng gọn, và tìm cách giải quyết đám
bánh cuộn xúc xích trong nháy mắt.
“Chỉ cần nước lọc là tốt lắm rồi, bác Marla ạ,” cô nói. “Để cháu giúp bác
đi mời bánh, nhân thể tự giới thiệu luôn, dù cháu nghĩ cháu biết rất nhiều
gương mặt ở đây. Xin chào, tôi là Cecilia. Arianna phải không nhỉ? Bánh
cuộn xúc xích nhé?” Arianna ngây người nhìn Cecilia trong khi đón lấy
chiếc bánh. “Em gái của cô giáo dạy bé Polly nhà chị môn múa ba lê. Chị
sẽ mách cho em loại hộp đựng nhỏ để trữ đông các món xúp mịn cho bé