(Con trai của Mary Lehaney, Mary hay xử sự quá đà, cô ta có lần phạm sai
lầm trong khi tranh chức chủ tịch hội cha mẹ học sinh với Cecilia), nó đang
bước với dáng nghiêng nghiêng như tháp nghiêng Pisa, cả thân hình lệch về
một bên hòng giữ cho chiếc lồng đứng thẳng. Đột nhiên chiếc lồng đổ khỏi
đầu thằng bé, rớt xuống sân khiến cô bé Bonnie Emmerson khựng lại, rơi
mất mũ. Mặt Bonnie nhăn nhó, trong khi Luke khiếp sợ đứng nhìn chiếc
bông bẹp dí.
Mình cũng muốn gặp mẹ, Cecilia nghĩ khi nhìn mẹ của Luke và Bonnie
vội vã chạy tới vỗ về con mình. Mình muốn mẹ an ủi mình, bảo mình rằng
mọi chuyện suôn thôi, không việc gì phải khóc cả.
Thường thì mẹ cô cũng tới dự lễ diễu hành mũ Phục sinh, chụp những
bức ảnh nhòe mờ, mất đầu của các cô cháu gái bằng chiếc máy ảnh dùng
một lần, nhưng năm nay mẹ cô tới dự lễ diễu hành của Sam ở trường mẫu
giáo đặc biệt. Sẽ có tiệc sâm panh cho người lớn. “Chẳng phải đó là chuyện
ngớ ngẩn nhất con từng nghe sao,” bà nói với Cecilia. “Tiệc sâm panh trong
lễ diễu hành mũ Phục sinh! Các khoản phí mà Bridget đóng đều dồn vào
đấy hết cả.” Mẹ Cecilia thích rượu sâm panh. Bà sẵn sàng bỏ thời gian chén
chú chén anh với các bà các mẹ ở ngôi trường tốt hơn trường St Angela’s.
Bà vẫn luôn vờ tỏ ra không quan tâm đến tiền, bởi vì trên thực tế, bà đặc
biệt hứng thú với tiền bạc.
Mẹ cô sẽ nói gì đây nếu cô kể cho bà nghe chuyện của John-Paul?
Cecilia nhận thấy cùng với tuổi tác, mỗi khi nghe bất cứ chuyện gì đau
lòng, hoặc đơn giản là quá phức tạp, thường thì mẹ sẽ rơi vào trạng thái khó
chịu, mặt đần ra, uể oải, như bệnh nhân đột quỵ, như thể trí óc bà tạm thời
khép lại sau cú sốc.
“John-Paul phạm tội,” Cecilia sẽ mở đầu như thế.
“Thôi nào, con yêu, mẹ dám chắc là không có đâu,” mẹ cô sẽ cắt ngang.
Bố Cecilia sẽ nói gì nhỉ? Ông bị cao huyết áp. Chuyện này có thể lấy
mạng ông mất. Cô hình dung vẻ hoảng sợ lướt qua gương mặt nhăn nheo,
già nua chưa kịp ông trấn tĩnh, cau có dữ dằn trong khi cố xếp thông tin vào