sao? Các mao dẫn trong mắt như muốn nổ tung? Sao cô lại biết được? Cô
rùng mình. “Cậu đang run đấy,” Mahalia nói. “Gió lạnh nhỉ!”
“Tớ không sao,” Cecilia nói. Ước muốn được kể cho một ai đó, bất cứ ai
cũng được, trào dâng như một cơn khát dữ dội. Cô hắng giọng. “Chắc tớ bị
cảm lạnh thôi.”
“Đây, quàng vào!” Mahalia cởi chiếc khăn quàng ra khỏi cổ, choàng lên
vai Cecilia. Chiếc khăn tuyệt đẹp đượm mùi hương của Mahalia tỏa lan
quanh người cô.
“Không cần đâu,” Cecilia từ chối một cách yếu ớt.
Cô biết chính xác những điều Mahalia sẽ nói nếu cô kể cho cô ấy nghe
câu chuyện. Đơn giản thôi, Cecilia, bảo với chồng cậu là anh ta có hai mươi
bốn giờ để tự thú, nếu không cậu sẽ tự đi báo cảnh sát. Phải, cậu yêu chồng
cậu. Phải, các con cậu phải gánh chịu hậu quả, nhưng những điều này
không quan trọng. Đơn giản thế thôi. Mahalia rất thích dùng từ “đơn giản”.
“Dùng tỏi và cây cải ngựa,” Mahalia nói. “Đơn giản thế thôi.”
“Gì? À phải. Trị bệnh cảm. Tất nhiên. Ở nhà tớ có một ít rồi.”
Cecilia thấy Tess O’Leary đang ngồi bên lề sân, cùng với chiếc xe lăn
của bà mẹ ở cuối hàng ghế. Cecilia nhắc nhủ bản thân phải cảm ơn Tess vì
mọi việc cô ấy làm hôm qua, và xin lỗi vì thậm chí cô đã không đề nghị gọi
giúp một chuyến taxi. Cô gái tội nghiệp hẳn đã phải cuốc bộ qua đồi để trở
về nhà mẹ. Hơn nữa cô cũng đã hứa làm món lasagne cho bà Lucy! Có thể
cô không xoay xở tốt như vẫn thường nghĩ. Cô đã phạm phải nhiều lỗi lầm
nhỏ, cuối cùng sẽ khiến mọi thứ vỡ tan tành.
Mới hôm thứ Ba thôi, Cecilia còn chờ Polly tới lớp học múa ba lê, mong
chờ những xúc cảm mãnh liệt cuốn mình đi? Cô nàng Cecilia hai ngày
trước thực là đồ ngốc. Cô đã muốn cảm nhận những đợt sóng cảm xúc
thanh khiết, đẹp đẽ thường thấy trong các cảnh phim sướt mướt với nhạc
nền ấn tượng. Cô không muốn bất cứ thứ gì thực sự gây tổn thương.
“Nào nào, sắp qua mất rồi” Erica rối rít. Một cậu bé thuộc khối lớp Một
đang đội một chiếc lồng chim trên đầu. Cậu bé đó tên là Luke Lehaney