“Không,” Tess đáp. “Mẹ biết thầy ấy trước khi quen bố con. Mà dù sao
thì thầy Whitby nhắn vì thầy ấy có một chiếc diều rất đẹp. Thầy hỏi han mẹ
con mình có muốn tới sân thể dục trường để thả không.”
“Dạ?” Liam cau mặt, như thể cô vừa bảo nó lau dọn phòng.
“Tess, con yêu, con có thực sự nghĩ như thế là… con biết rồi đấy.” Mẹ
Tess khum bàn tay lên như che khiên, thì thào thốt ra khỏi miệng: “Có thích
hợp không?”
Tess lờ mẹ đi. Cô sẽ không để bà khiến mình có cảm giác tội lỗi đâu. Sao
cô với Liam lại phải ở nhà ngồi không trong khi Will với Felicity lại được
làm cái thứ quái quỷ mà bọn họ đang làm hôm nay? Vả lại Tess muốn
chứng tỏ cho vị bác sĩ tâm lý kia - con người hiện diện trong đời Connor
với tư cách người chỉ trích vô hình - thấy rằng Tess đây chẳng phải là ả đàn
bà điên cuồng bị hủy hoại chỉ lợi dụng Connor làm công cụ tình dục. Cô rất
tốt bụng. Cô rất tử tế.
“Thầy ấy có con diều đẹp lắm,” Tess ứng khẩu. “Thầy nghĩ có thể con
muốn thả diều, thế thôi.” Cô liếc về phía mẹ. “Thầy ấy thân thiện thế vì
chúng ta mới tới trường.” Cô quay lại nhìn Liam. “Chúng ta có tới chỗ thầy
ấy không? Nửa tiếng thôi nhé?”
“Được ạ,” Liam miễn cưỡng đồng ý. “Nhưng con muốn gọi cho bố trước
đã.”
“Con thay áo quần đi.” Tess bảo. “Mặc quần bò vào. Khoác thêm áo nữa.
Trời lạnh hơn mẹ tưởng.”
“Được ạ,” Liam nói, lừ lừ bước đi.
Tess nhắn tin cho Connor: Nửa tiếng nữa mẹ con em gặp anh ở sân thể
dục nhé.
Ngay trước khi nhấn nút gửi, cô xóa biểu tượng nụ hôn. Để phòng ngừa
vị bác sĩ kia nghĩ cô mồi chài anh. Nhưng rồi cô nhớ lại đêm qua họ thực sự
hôn nhau. Thật kỳ cục. Thế thì cô vẫn được hôn anh trong tin nhắn chứ. Cô
làm dấu ba nụ hôn rồi định gửi đi, nhưng cô nghĩ như thế thì lãng mạn quá
rồi, nên quyết định chỉ để một nụ hôn, nhưng thế thì có vẻ bủn xỉn so với