Lucy trợn tròn mắt. “Tất nhiên là không. Mẹ chỉ nhắc con chớ có cắt cụt
mọi con đường của mình để mà dính lấy Connor. Con phải nghĩ tới Liam.
Nó…”
Tess giận dữ. “Con đang nghĩ cho Liam đây!” Cô ngừng lại. “Mẹ có nghĩ
cho con khi bố với mẹ chia tay không.”
Mẹ cô gượng cười. “Có thể không nghĩ nhiều cho lắm.” Bà nâng cốc trà
lên, rồi lại đặt xuống. “Đôi lúc mẹ ngẫm lại, rồi nghĩ, có lẽ bố mẹ đã quá
coi trọng cảm xúc của mình. Bố mẹ chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ thế thôi. Bố
mẹ không nghĩ xa hơn. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng đừng
quá cứng nhắc Tess nhé. Hãy cố… linh hoạt một chút.” “Linh hoạt,” Tess
nhắc lại.
Mẹ cô giơ tay lên, nghiêng đầu. “Hình như chuông cửa reo phải không?”
“Con không nghe thấy,” Tess nói.
“Nếu mà cô em quái quỷ lại tới đây mà không báo trước, mẹ sẽ điên lên
mất.” Bà Lucy đứng thẳng dậy, nheo nheo mắt. “Mà chớ có mời dì con
uống trà hay bất cứ cái gì khác đấy!”
“Con nghĩ mẹ chỉ tưởng tượng ra tiếng chuông thôi,” Tess nói. “Mẹ ơi!
Bà ơi!”
Cánh cửa sau ngôi nhà bật mở, Liam sấp ngửa chạy ra, trên người vẫn
mặc bộ đồ pyjama, gương mặt bừng sáng. “Xem ai tới này!”
Thằng bé giữ cánh cửa mở rồi làm cử chỉ như người tổ chức chương
trình trọng đại lắm. “Ta- daaa!”
Một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bước qua cánh cửa đang mở. Trong
thoáng chốc Tess thực sự không nhận ra cô ta, cô ngưỡng mộ phong cách
lan tỏa của người khách đối với thảm lá vàng mùa thu. Cô ta mặc chiếc áo
len trắng với những chiếc cúc gỗ màu nâu, một chiếc thắt lưng da màu nâu,
quần jean xanh bó, đi bốt.
“Dì Felicity đấy!” Liam hô to.