hai nụ hôn anh, như thể cô cố giành lợi thế. Cô khịt mũi, bấm thêm nụ hôn
thứ hai rồi nhấn gửi. Ngước lên, thấy mẹ đang quan sát mình, cô hỏi “Gì
đấy ạ?” “Con cẩn thận đấy,” mẹ cô nói.
“Chính xác thì mẹ muốn nói gì?” Giọng Tess toát lên âm điệu hung hăng
như thời còn thiếu niên.
“Mẹ chỉ có ý nhắc con chớ có dấn bước quá sâu vào một con đường, nhỡ
không có đường lùi,” mẹ cô nói. Tess ngoái nhìn cửa sau ngôi nhà để đảm
bảo Liam vẫn còn ở trong đó. “Chẳng còn gì để mà lùi lại cả! Rõ ràng cuộc
hôn nhân của chúng con có điều gì đó quá tệ hại rồi…”
“Rác rưởi!” Mẹ cô dữ dội cắt ngang. “Mấy tờ tạp chí phụ nữ con đọc
toàn là rác rưởi hết cả. Những việc thế này vẫn diễn ra hằng ngày. Người ta
cứ làm nhặng xi hết cả. Chúng ta sinh ra để cuốn hút lẫn nhau. Rõ ràng
cuộc hôn nhân của các con chẳng có vấn đề gì cả. Mẹ đã từng nhìn thấy
con và Will bên nhau. Mẹ biết các con yêu nhau đến nhường nào.” .
“Nhưng mẹ, Will đã ngã lòng trước Felicity. Không phải nụ hôn khi say
xỉn trong phòng tiệc đâu. Là tình yêu đấy.” Cô cau mày nhìn móng tay của
mình, hạ giọng thì thào: “Mà có thể con đang xiêu lòng trước anh Connor.”
“Thì Sao? Người ta vẫn yêu với hết yêu nhau suốt đấy thôi. Mới tuần nọ
mẹ còn phải lòng thằng con rể nhà Beryl đấy. Đó chẳng phải dấu hiệu cho
thấy cuộc hôn nhân của con đến hồi sụp đổ đâu.” Bà Lucy cần một miếng
bánh, nói trong khi nhai nhồm nhoàm. “Tất nhiên, giờ thì nó đang rệu rã
quá rồi.” Tess cười vang, chìa lòng bàn tay ra. “Mẹ thấy đấy. Bọn con cùng
đường rồi.” .
“Sẽ không như thế nếu cả hai con sẵn sàng từ bỏ cái tôi của mình.”
“Chuyện này đâu chỉ đơn giản ở cái tôi của bọn con,” Tess bực bội. Thật là
kỳ quặc. Mẹ cô nói chẳng đâu vào đâu cả. Con ranh Beryl, ôi trời ơi.
“Ôi, Tess ơi, ở tuổi các con mọi thứ đều liên quan tới cái tôi cả.”
“Vậy mẹ đang muốn nói gì? Con nên quên cái tôi của con đi để cầu xin
Will quay trở lại với mình à?”