nhỉ? Có lẽ phải cả trăm lần đấy.” Rob chậm rãi lắc đầu. “Mẹ chưa từng kể
cho con nghe đâu mẹ.”
“Chưa sao?” Bà Rachel hỏi. “Kể cả khi Jacob chào đời ư?”
“Chưa ạ.” Nét băn khoăn ẩn hiện trên mặt Rob.
“Lẽ ra mẹ phải kể chứ.” Bà Rachel nói. Bà thở dài.
“Đáng ra mẹ phải làm rất nhiều việc ấy chứ.”
Rob ngồi nhoài tới, cùi chỏ đặt trên gối. “Vậy là lúc bé con dễ thương
lắm ạ?”
“Cực kỳ luôn ấy, con yêu.” Rachel đáp. “Giờ vẫn thế, tất nhiên rồi.” Rob
khịt mũi. “Mẹ nói đúng.” Nhưng con trai bà không giấu được nét vui tươi
bất thần lóe lên trên gương mặt, bà Rachel cắn mạnh môi dưới, hối tiếc về
tất cả những việc bà khiến con mình thất vọng.
“Bánh chữ thập tới rồi đây!” Lauren bê vào một chiếc khay đựng những
chiếc bánh nướng tuyệt đẹp đã phết sẵn bơ rồi đặt trước mặt hai mẹ con bà.
“Để mẹ đỡ cho,” bà Rachel nói.
“Không cần đâu ạ,” Lauren nói ngoái qua vai trong khi bước trở vào bếp.
“Ở nhà mẹ, mẹ có bao giờ để con giúp đâu.”
“À,” bà Rachel có cảm giác lạ lẫm như bị bắt quả tang. Bà vẫn cứ tưởng
Lauren không thực sự để ý đến các hành động của bà, thậm chí coi bà là
một cá thể. Bà cứ nghĩ tuổi tác là tấm khiên che chắn bà trước cặp mắt của
đám trẻ.
Bà vẫn thường lừa mị bản thân rằng bà không để Lauren giúp mình bởi
bà đang cố trở thành một bà mẹ chồng hoàn hảo, nhưng trên thực tế, khi
bạn không muốn một phụ nữ khác giúp mình, đó là cách để giữ khoảng
cách, để cô ấy hay rằng cô ấy không phải là người trong gia đình, ý nói:
“Tôi không thích cô nên không muốn cô làm gì trong bếp của tôi.”
Lauren trở lại với một chiếc khay khác có ba tách cà phê. Cà phê được
pha rất ngon, đúng vị Rachel thích: cà phê nóng với hai viên đường. Lauren
là cô con dâu hoàn hảo. Rachel là bà mẹ chồng hoàn hảo. Toàn bộ sự hoàn