“Cũng chỉ là mơ thôi. Không quan trọng lắm. Nhưng hằng năm mẹ đừng
tới công viên đó một mình nữa, mẹ ạ. Con xin lỗi vì trước đây không đi
cùng mẹ. Đáng ra con nên đi cùng.” “Con yêu, con đã đòi đi đấy chứ.” Bà
Rachel nói. “Con không nhớ sao?
Nhiều lần ấy chứ. Mẹ cứ luôn nói không. Là do mẹ. Bố con nghĩ mẹ điên
rồi. Bố con không bao giờ tới công viên đó. Thậm chí ông ấy chưa từng lái
xe dọc con đường quanh công viên.”
Rob chà mu bàn tay lên mũi rồi khịt một cái.
“Con xin lỗi,” con trai bà nói. “Mẹ có nghĩ sau chừng ấy năm…” Rob
ngừng đột ngột.
Mẹ con bà có thể nghe tiếng Jacob ở trong bếp đang hát theo giai điệu
bài hát trong phim Bob người thợ xây. Lauren cũng hát theo. Rob cười dịu
dàng khi nghe âm thanh ấy. Mùi bánh chữ thập nướng lan tỏa đến căn
phòng này. Rachel quan sát khuôn mặt Rob. Con trai bà là một người cha
tốt. Tốt hơn nhiều so với cha của nó. Ngày nay hình như đều thế cả - tay
đàn ông nào cũng là người cha tốt hơn trước - nhưng Rob luôn là người có
trái tim nhạy cảm.
Ngay từ nhỏ, nó đã là đứa bé đáng yêu rồi. Bà vẫn thường bế nó ra khỏi
cũi sau giấc ngủ, thằng bé sẽ rúc vào ngực bà, tay vỗ vỗ vào lưng bà như
muốn cảm ơn bà đã bế dậy. Nó lại là đứa trẻ mà người ta dễ dàng hôn hít,
ôm ấp. Bà nhớ có lần ông Ed nói, chẳng hề bực bội chút nào, “Vì Chúa, vợ
ơi, em đang mê muội thằng bé đấy.”
Thật lạ lùng, cảm giác nhớ lại thuở nhỏ của Rob hệt như được giở lại
cuốn sách cực kỳ yêu thích mà nhiều năm qua bà chưa đọc lại. Bà hiếm khi
nghĩ tới những chuyện cũ của Rob. Thay vào đó, bà luôn cố bòn vét những
chi tiết mới về thời thơ ấu của Janie như thể thời thơ ấu của Rob chẳng hề
quan trọng vì thằng bé phải sống tiếp.
“Con từng là em bé đáng yêu nhất,” bà bảo với Rob. “Mọi người vẫn
chặn mẹ lại trên đường, để khen con. Mẹ đã bao giờ kể cho con nghe chưa