Giọng bà Lucy vẳng lại từ đầu kia căn nhà. “Liam, quay lại đây! Bà đã
nói là để cho mẹ cháu yên!” Bà gặp phiền toái với đôi nạng của mình.
Felicity đứng dậy. “Tớ phải đi đây. Chuyến bay của tớ cất cánh lúc hai
giờ. Bố mẹ sẽ đưa tớ ra sân bay. Mẹ thì lo lắng. Còn bố chẳng nói gì với tớ
cả.”
“Có thật là hôm nay cô đi không?” Tess ngồi trên sàn ngước nhìn cô ta.
Cô nghĩ sơ về công ty: những khách hàng cô phải chật vật lắm mới lôi
kéo về được, đồng tiền mà cả ba phải nỗ lực lắm để duy trì, nháo nhào lo
lắng lợi nhuận và thâm hụt như chăm sóc một cây non yếu ớt, bảng tính
Excel về công việc đang làm mà họ nghiên cứu mỗi buổi sáng. Có phải đã
đến ngày tàn của công ty quảng cáo TWF? Cả những giấc mơ đó. Cả những
gắn kết.
“Phải,” Felicity đáp. “Đáng lẽ tớ phải làm việc này nhiều năm rồi.”
Tess đứng dậy. “Tôi sẽ không tha thứ cho cô.”
“Tớ biết,” Felicity nói. “Tớ cũng không tha thứ cho chính mình.”
“Mẹ!” Liam hét lên.
“Bình tĩnh lại đi, Liam!” Felicity nói với ra. Cô ta nắm lấy tay Tess, thì
thầm vào tai cô, “Đừng kể cho Will nghe về Connor.”
Trong khoảnh khắc lạ lùng, họ ôm lấy nhau, rồi Felicity quay người,
bước ra mở cửa.