con nhiều lắm. Mẹ hoàn toàn không sao đâu.”
Lauren vẫn đứng. “Con ước gì từng quen biết chị. Chị chồng của con.
Con vẫn luôn mong có một người chị gái.” Nét mặt cô ửng hồng, dịu dàng.
Bà Rachel quay đi. Bà không chiu đựng nổi. Bà không muốn nhìn thấy vẻ
yếu đuối của Lauren.
“Mẹ chắc là chị cũng sẽ yêu quý con thôi.” Giọng bà hời hợt, đến chính
bà nghe xong cũng phải ho hắng, xấu hổ. “Thôi, mẹ về đây. Cảm ơn con đã
đi cùng mẹ tới công viên hôm nay. Đối với mẹ việc này rất ý nghĩa. Hẹn
gặp lại con Chủ nhật này nhé. Ở nhà bố mẹ con.”
Bà cố truyền âm điệu hào hứng vào giọng nói, nhưng Lauren đã phục hồi
vẻ điềm tĩnh.
“Thế thì tuyệt quá ạ,” cô nói bình thản, rồi nhoi người tới chạm khẽ môi
lên má bà. “À, mẹ Rachel ơi, anh Rob kể là anh có bảo mẹ mang theo bánh
xốp nướng nhưng thực sự con nghĩ không phải phiền mẹ đâu.”
“Hoàn toàn không sao, Lauren,” bà Rachel nói.
Bà nghĩ hình như mình nghe thấy Rob thở dài.
• • •
“Vậy là giờ thằng Will định tới đây?” Bà Lucy nặng nề níu lấy cánh tay
Tess trong khi hai mẹ con đứng ở hiên nhà nhìn theo chiếc taxi chở Felicity
quẹo ở cuối phố. Liam đã lẩn vào đâu đó trong nhà. “Như kịch ấy nhỉ. Quý
cô quỷ quyệt đào thoát lúc cao trào. Ông chồng hối lỗi xuất hiện.”
“Cô ta không hẳn là quý cô quỷ quyệt đâu,” Tess nói. “Cô ta bảo đã yêu
anh ta nhiều năm nay rồi.”
“Trời đất ơi,” bà Lucy than. “Cái con bé ngốc kia. Có vô vàn cá ngoài
kia kìa! Sao nó lại cứ nhắm thả câu chồng con?”
“Con đoán vì chồng con là con cá ngon.”
“Mẹ có thể biết là con đã tha thứ cho nó chưa không?”