“Họ nói rằng con bé sẽ mất cánh tay vĩnh viễn”. Cecilia nói giọng thì
thầm.
“Không.” Tay bà Rachel bóp chặt.
“Không thể. Không thể nào. Con bé biết không?”
“Không.”
Chuyện này thực sự quá đau đớn. Nỗi đau khôn cùng, lớn lao, xúc cảm
cứ len lỏi, giày vò rồi gầm rú vì cô thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện sẽ
nói với Polly thế nào, hoặc thực sự trên thực tế, hành động dã man này có ý
nghĩa thế nào với Polly, cả việc nó không thể chịu đựng được sự thật đau
lòng này. Đó là cái giá phải trả cho lòng kiêu hãnh, cảm giác sung sướng
mà cô vẫn thường cảm thấy khi ngắm nhìn thân thể các con.
Tay Polly lúc này ra sao nhỉ, bên dưới những lớp băng ấy? Không cứu
được cánh tay. Bác sĩ Yue trấn an cô rằng bọn họ đang cố kiểm soát các cơn
đau của Polly.
Mất một lúc Cecilia mới nhận ra bà Rachel đang sụp xuống, chân bà gập
ở gối. Cô đỡ lấy bà kịp thời, nắm hai tay bà, kéo cả người bà lại. Cơ thể bà
Rachel mỏng manh lạ thường trong thân hình cao đến thế, như thể xương
cốt của bà đều xốp, nhưng thật khó mà giữ cho bà đứng thẳng, như thể
Cecilia vừa được trao một kiện hàng to và bất tiện lắm.
Một anh chàng đi ngang qua, mang theo một bó cẩm chướng hồng, dừng
lại, kẹp hoa dưới cánh tay, giúp Cecilia đỡ Rachel ngồi xuống chiếc ghế
gần đó.
“Cháu gọi bác sĩ cho bác nhé?” Cậu ta hỏi. “Chắc sẽ dễ tìm ra bác sĩ
thôi. Chúng ta đang ở ngay khu vực này mà!”
Bà Rachel kiên quyết lắc đầu. Người bà nhợt nhạt, run rẩy. “Tôi chỉ bị
choáng thôi.”
Cecilia quỳ gối cạnh bà Rachel, mỉm cười với anh chàng. “Cảm ơn cậu
đã giúp.”