nhau: John-Paul, Janie, chuỗi tràng hạt. Cô đã chẳng nghĩ tới chúng kể từ
sau vụ tai nạn.
“Bác biết bác là người cuối cùng cháu muốn gặp lúc này,” bà Rachel nói.
“Nhưng bác phải tới.”
Cecilia lờ mờ nhớ ra bà Rachel Crowley lái chiếc xe đâm phải Polly. Lúc
đó cô đã biết thế, nhưng có vẻ chẳng giống bà lắm. Chiếc ô tô nhỏ màu
xanh biển như một hiện tượng tự nhiên: một cơn sóng thần, một trận lở
tuyết. Như thể chẳng có ai lái nó cả.
“Bác xin lỗi,” bà Rachel nói. “Bác chân thành xin lỗi.”
Cecilia không hiểu lắm những lời bà nói. Cô đã mệt phờ, căng thẳng sau
khi nghe những gì bác sĩ Yue giải thích. Những tế bào não cô đã xộc xệch
lộn xộn hết cả, nhọc công lắm cô mới giữ được chúng ở yên một chỗ.
“Chỉ là tai nạn thôi mà,” cô nói, cảm giác nhẹ nhõm như người nhớ được
một mệnh đề hoàn hảo tiếng nước ngoài.
“Phải,” bà Rachel nói. “Nhưng…”
“Polly đang đuổi theo thầy Whitby,” Cecilia nói tiếp. Giờ thì từ ngữ dễ
dàng tuôn ra hơn. “Con bé không nhìn đường.” Cô sụp mắt xuống, thấy
Polly biến mất bên dưới chiếc xe. Cô mở mắt ra. Lại thêm một mệnh đề
hoàn hảo nữa được cô thốt ra. “Bác đừng tự trách cứ bản thân mình.”
Bà Rachel lắc đầu quầy quậy, xua xua trong không khí như thể có con bọ
nào đang vo ve quanh bà. Bà nắm lấy cẳng tay Cecilia, giữ chặt. “Xin cháu
nói cho bác biết. Con bé thế nào rồi? Các vết thương có nghiêm trọng
không?”
Cecilia nhìn chằm chằm bàn tay nhăn nheo xương xẩu của bà Rachel
đang giữ chặt cẳng tay mình. Cô thấy hiền hiện cánh tay mảnh dẻ xinh xắn
của Polly, lòng trào lên cảm giác muốn phản kháng. Không thể chấp nhận
được. Đơn giản là chuyện đó không thể xảy ra. Sao không phải là cánh tay
của Cecilia? Cánh tay tầm thường, chẳng có gì hấp dẫn với những nốt tàn
nhang và vết thâm. Nếu lũ khốn đó muốn lấy tay thì có tay cô đây.