Rốt cuộc Lauren và Rob cũng đưa Jacob về nhà sau bữa tối, suốt cả đêm
bà Rachel cứ tua đi tua lại những khoảnh khắc đó.
Chiếc diều hình cá. Connor Whitby bước xuống đường, lờ bà đi. Chân bà
nhấn lên chân ga. Chiếc mũ bảo hiểm hồng lấp lánh của Polly. Phanh.
Phanh. Phanh.
Connor vô sự. Không một vết xước trên người.
Sáng nay Cha Joe đã gọi tới báo là không có tin gì mới hơn, Polly vẫn
nằm ở khoa Chăm sóc Đặc biệt ở Bệnh viện Nhi Westmead, được quan tâm
tận tình.
Rachel cảm ơn Cha, đặt điện thoại xuống, rồi lập tức gọi taxi chở bà tới
bệnh viện đó.
Bà không biết liệu mình có được gặp bố mẹ Polly hay không, hoặc họ có
muốn gặp bà không - có lẽ là không - nhưng bà có cảm giác mình phải tới
đó. Bà không thể ngồi yên ổn ở nhà như thể cuộc sống vẫn tiếp diễn bất
chấp mọi chuyện được.
Hai lớp cửa dẫn vào khoa Chăm sóc Đặc biệt bật mở, Cecilia Fitzpatrick
bước ra, như thể cô là bác sĩ phẫu thuật vừa cứu mạng ai đó. Cô sải bước
dọc hành lang, ngang qua bà Rachel, rồi dừng lại, nhìn bà, chớp chớp mắt,
như một người mộng du vừa tỉnh giấc.
Bà Rachel đứng trân trân.
• • •
“Cecilia?”
Một bà lão tóc bạc đứng sừng sững trước mặt Cecilia. Bà hơi lảo đảo,
theo bản năng Cecilia chụp lấy khuỷu tay bà.
“Chào bác Rachel,” cô lên tiếng, bất thần nhận ra bà. Trong thoáng chốc
cô chỉ nhìn thấy bà Rachel Crowley, người thư ký trường tốt bụng, làm việc
hiệu quả nhưng tính tình xa cách. Rồi cả chuỗi hình ảnh vèo vèo xếp cạnh