Đúng là thế. Bà không biết. Nhưng bà biết còn vô khối thời gian để bà
đặt chân lên phanh, để Connor Whitby băng qua đường.
Họ bảo với bà có lẽ bà không bị buộc tội. Hình như có một khách đi taxi
thấy cô bé đạp xe lao thẳng vào xe bà. Họ hỏi bà nên gọi ai tới đón bà. Họ
cứ khăng khăng hỏi, cho dù có chiếc xe cứu thương nữa được gọi tới chở
bà, bác sĩ đã khám sơ qua và kết luận là bà không cần tới bệnh viện. Rachel
đọc cho viên cảnh sát số điện thoại của Rob, con trai bà tới nhanh như bay
(hẳn nó phải lái nhanh lắm), Lauren và Jacob chờ trong xe. Mặt Rob trắng
bệch. Jacob cười vẫy bàn tay mũm mĩm từ ghế sau. Bác sĩ bảo với Rob và
Lauren rằng có thể bà Rachel bị chấn động tâm lý nhẹ, bà cần nghỉ ngơi,
không khí ấm cúng, không được ở một mình. Bà cần tới gặp bác sĩ đa khoa
càng sớm càng tốt để khám tổng quát.
Thật khủng khiếp. Rob và Lauren mẫn cán làm theo các chỉ dẫn, bà
Rachel không thể tách khỏi con trai và con dâu mình, dù có cố đến đâu. Bà
không thể nghĩ cho thông khi mà chúng cứ quấn quanh, hết mang trà lại
mang đệm tới cho bà. Tiếp đó Cha Joe trẻ tuổi tự phụ xuất hiện, tỏ ra buồn
bã vì các con chiên đụng nhau. “Cha sẽ không gọi đó là màn hội họp ngày
thứ Sáu Tuần Thánh chứ?” Bà Rachel lạnh lùng nói. “Tất cả đều trong tầm
kiểm soát cả, bà Crowley ạ,” Đức Cha nói. Rồi Cha nắm lấy tay bà, “Bà
biết đây chỉ là một tai nạn, phải không bà Crowley? Các tai nạn vẫn diễn ra.
Hằng ngày. Bà không nên trách cứ bản thân.”
Bà nghĩ, Ôi chao, chàng trai ngây thơ dịu dàng kia ơi, Cha chẳng biết gì
về trách cứ cả. Cha chẳng biết các giáo dân của mình làm được những gì
đâu. Cha nghĩ là bọn tôi lại đi thú thực tội lỗi của mình với Cha à? Những
tội nghiêm trọng ấy?
Ít ra bà còn khai thác được tin tức từ anh chàng này. Đức Cha hứa sẽ
thường xuyên báo cho bà hay về tình trạng của Polly, và Cha đã giữ đúng
lời của mình.
Con bé còn sống, bà Rachel cứ thầm nhủ mỗi khi được Cha báo tin.
Mình không giết nó. Không phải là không thể cứu vãn được.