“Phải.” Bác sĩ Yue nhìn Cecilia chăm chú, hít thở đều đặn như thể ông là
giáo viên yoga đang làm mẫu kỹ thuật thở. “Tôi rất lấy làm tiếc phải thông
báo là không cứu được cánh tay đó.” “Gì cơ?” Cecilia nói.
“Chúa ơi,” John-Paul kêu lên.
“Xin lỗi,” Cecilia lên tiếng, cô vẫn cố tỏ ra lịch sự, nhưng vẫn cảm thấy
cơn giận trào lên. “Ông nói không cứu được nghĩa là sao?”
Nghe như thể cánh tay Polly đang nằm dưới đáy đại dương vậy.
“Cháu bé bị tổn thương mô không thể phục hồi, dập gãy nghiêm trọng,
máu không thể tới nuôi các mô đó. Chúng tôi muốn làm phẫu thuật chiều
nay.”
“Phẫu thuật?” Cecilia lặp lai. “Phẫu thuật có nghĩa là…”
Cô không thể nói nốt từ đó. Từ ghê tởm không thể thốt ra miệng.
“Cắt cụt chi,”, bác sĩ Yue đáp. “Ngay trên khuỷu tay. Tôi biết tin này đối
với cô rất khủng khiếp. Tôi đã sắp xếp để cô nói chuyện với bác sĩ tư
vấn…”
“Không,” Cecilia nói đanh thép. Cô sẽ không chấp nhận. Cô không biết
lá lách làm những gì nhưng cô biết cánh tay phải cần như thế nào. “Bác sĩ
Yue, ông thấy đấy, con bé thuận tay phải. Nó mới sáu tuổi. Nó không thể
sống mà không có tay phải!” Giọng cô hóa thành chất giọng của bà mẹ điên
cuồng mà cô đang cố tránh dùng để nói với ông ấy.
Sao John-Paul không nói gì cả. Những lời chen ngang cộc lốc biến đâu
hết rồi. Anh ta quay lưng lại bác sĩ Yue, chăm chú nhìn Polly qua mấy lớp
kính.
“Cháu bé vẫn sống được, cô Fitzpatrick ạ,” bác sĩ Yue đáp. “Tôi rất tiếc,
nhưng không có tay cháu vẫn sống được.”
• • •