Phần Kết
Còn quá nhiều bí mật về cuộc sống của chúng ta mà chính chúng ta
không bao giờ biết được.
Bà Rachel Crowley sẽ không bao giờ biết được rằng, chồng bà không đi
gặp khách hàng ở Adelaide như ông đã nói vào ngày Janie bị giết. Ông ở
sân tennis, dồn sức chơi với hy vọng sẽ học được cách đánh bại gã Toby
Murphy khốn kiếp. Ông Ed không hề bảo cho bà Rachel hay bởi ông xấu
hổ về động cơ của mình (ông đã thấy cái cách gã Toby nhìn vợ mình, và cả
cách Rachel đáp lại ánh mắt ấy), sau này ông cũng không bao giờ kể cho bà
nghe, bởi vì ông vô cùng xấu hổ và trách cứ bản thân, dù vô lý, rằng không
có mặt vì Janie. Ông không bao giờ cầm vợt lần nào nữa và giữ kín bí mật
ngớ ngẩn đó đến tận khi qua đời.
Nói về tennis, Polly Fitzpatrick sẽ chẳng bao giờ biết được nếu cô bé
không lái xe đạp lao vào trước xe ô tô của bà Rachel Crowley ngày hôm
đó, cô bé sẽ nhận được cây vợt tennis từ dì Bridget nhân dịp sinh nhật lần
thứ bảy. Hai tuần sau, cô bé sẽ học đánh tennis lần đầu tiên, chỉ hai mươi
phút sau thầy giáo của cô bé sẽ lên gặp hiệu trưởng, thì thầm: “Mời hiệu
trưởng lại xem tay thuận của đứa trẻ này.” Cú vụt tennis sẽ thay đổi tương
lai của Polly chóng vánh hệt như khi cô bé xoay tay lái đuổi theo thầy
Whitby.
Polly cũng không bao giờ biết được thầy Whitby nghe thấy tiếng cô bé
gọi vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh khủng khiếp đó nhưng thầy cứ vờ như
không nghe, bởi vì thầy muốn về nhà, xếp con diều hình cá lố bịch vào tủ,