Và khi những trận sóng đó tan rồi, tình yêu vẫn còn ở lại. Đó là cảm giác
khác hẳn những yêu thương phức hợp, lớn lao mà cô cảm nhận khi là cô
dâu trẻ tuổi bước dọc lối đi tới bên anh chàng đẹp trai, nghiêm trang đó;
nhưng cô biết, cho dù cô thù ghét anh vì những gì anh đã làm bao nhiêu
chăng nữa, cô sẽ vẫn luôn yêu anh. Tình yêu sẽ mãi nằm đó, như một lớp
vàng chìm sâu tận đáy tim cô. Vẫn luôn nằm ở đó.
Hãy nghĩ tới chuyện gì khác đi. Cô lấy iphone ra, soạn một danh sách.
Tiệc trưa Chủ nhật Phục sinh đã hủy bỏ, nhưng tiệc sinh nhật bảy tuổi của
Polly sắp đến rồi. Liệu họ có thể tổ chức tiệc cướp biển trong bệnh viện
không nhỉ? Chắc chắn rồi. Đây sẽ là buổi tiệc huyền diệu, tuyệt vời nhất từ
trước đến nay. Cô sẽ để các y tá đeo dải băng bịt một mắt lại.
“Mẹ?” Polly mở mắt ra.
“Chào công chúa Polly,” Cecilia nói. Lần này cô đã sẵn sàng, như một
diễn viên chuẩn bị khóc trên sân khấu. “Đoán xem ai để lại quà cho con tối
qua?” Cô lấy một quả trứng Phục sinh từ dưới gối của Polly ra. Quả trứng
được sơn màu vàng lấp lánh, với dải ruy băng nhung đỏ buộc ở giữa.
Polly mỉm cười. “Chú thỏ Phục sinh ạ?”
“Còn tuyệt hơn nữa cơ. Thầy Whitby.”
Polly định với lấy quả trứng, vẻ sửng sốt thoáng qua gương mặt xinh xắn
của con bé. Nó cau mặt nhìn mẹ, đợi mẹ giải thích cho mình.
Cecilia hắng giọng, mỉm cười nắm lấy tay trái của Polly.
“Con yêu,” cô nói. Vậy là câu chuyện bắt đầu.