vụn; nghe cô hiệu trưởng đáng mến Trudy Applebee bật khóc, xin lỗi rồi
gọi lại, lặp lại chu trình đó. (Mẹ cô nói các bà mẹ ở trong đã gửi tới không
ít hơn mười bốn nồi thịt hầm. Tất cả những nồi thịt hầm cô nấu nhiều năm
qua, rốt cuộc cũng đã trở về với chủ cũ.)
“Mẹ ơi,” Polly lại lẩm bẩm, nhưng mắt con bé vẫn nhắm nghiền. Dường
như con bé nói trong lúc ngủ. Nó giật mình, đầu lúc lắc như đang đau đớn
hay sợ hãi. Tay Cecilia chần chừ trên nút gọi y tá, nhưng rồi nét mặt Polly
điềm tĩnh trở lại.
Cecilia thở hắt ra. Cô không hề biết mình nín thở. Chuyện này lại lặp lại
rồi. Cô phải ghi nhớ việc thở mới được.
Cô ngồi trở lại ghế, băn khoăn không biết John-Paul đang làm gì cùng
hai cô con gái, và chẳng hề được báo trước, trong lòng cô dâng lên nỗi thù
ghét chưa từng có trong đời. Cô ghét anh ta vì những điều anh ta làm với
Janie Crowley suốt những năm qua. Anh ta phải chịu trách nhiệm cho bàn
chân dận ga của bà Rachel Crowley. Nỗi oán giận lan khắp người cô như
thứ chất độc chóng vánh. Cô muốn đá anh, cấu anh, giết anh. Chúa ơi! Cô
không thể chịu đựng cảm giác ở chung phòng với anh ta. Cô thở rít, nhìn
quanh ráo riết tìm thứ gì đó để bẻ gãy, để đập tan tành. Giờ không phải lúc,
cô tự nhủ. Như thế này sẽ chẳng giúp gì cho Polly cả.
Anh đã tự sỉ vả bản thân rồi, cô nhắc nhủ mình. Ý nghĩ anh chịu dằn vặt
khiến cô nhẹ nhõm đôi chút. Cảm giác oán ghét dần dà trở lại cân bằng. Cô
biết rồi nó sẽ trở lại, mỗi khi Polly đau đớn trong giai đoạn mới, cô sẽ tìm
ra ai đó để chỉ trích thay cho bản thân. Đó chính là nguồn cơn nỗi oán ghét:
bởi cô biết rõ trách nhiệm của chính mình. Việc cô quyết định bỏ mặc bà
Rachel Crowley để giữ lấy gia đình đã dẫn tới khoảnh khắc này trong căn
phòng bệnh viện.
Cô biết rằng cuộc hôn nhân của mình đã suy sụp từ tận gốc rễ nhưng cô
cũng biết rằng hai vợ chồng cô sẽ sát cánh bên nhau như những người lính
bị thương, vì lợi ích của Polly. Cô sẽ học cách sống chung với những trận
sóng oán ghét. Nó là bí mật của cô. Bí mật đáng ghê tởm của cô.