Cô ngồi dậy, lấy cuốn sổ ghi nhớ ra rồi vẽ bừa một đứa bé gầy nhưng bị
nén trong một ống nghiệm, đôi tay bé xíu bám lên thành thủy tinh, miệng
nó há hốc. Thả tôi ra, thả tôi ra! Hình vẽ này sẽ khiến đám con gái ở trường
cười rú lên cho mà xem. Cô đóng cuốn sổ lại. Ý nghĩ về đứa trẻ được thụ
tinh trong ống nghiệm chẳng hiểu sao khiến cô thấy kinh tởm. Nó gợi nhắc
cô về ngày giáo viên môn khoa học bắt đầu giảng về trứng” của phụ nữ.
Thật là kinh khủng! Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất.
Giáo viên dạy môn khoa học của bọn cô là nam giới. Một người đàn ông
nói về trứng của phụ nữ. Thật kệch cỡm. Janie và đám bạn đều cảm thấy
điên tiết. Hẳn là ông thầy đó muốn nhìn xuyên thấu qua áo bọn cô cũng
nên. Dù chưa bao giờ thực sự bắt quả tang, nhưng bọn cô vẫn cảm nhận
được rành rành ước muốn đáng ghê tởm đó.
Thật nhục nhã khi cuộc đời Janie sẽ chấm dứt trong vòng tám tiếng nữa,
bởi vì cô không còn được hoàn hảo nhất. Cô từng là một em bé đáng yêu,
một bé gái cuốn hút, một thiếu nữ dịu dàng, hay e thẹn, nhưng đến sinh
nhật lần thứ mười bảy vào tháng Năm vừa rồi, cô đã thay đổi. Cô lờ mờ
nhận ra nét tính cách tệ hại của mình. Không phải lỗi của cô. Cô sợ hãi mọi
thứ (trường đại học, lái xe, gọi điện đặt lịch làm tóc), nội tiết tố khiến cô
phát điên, rất nhiều thằng con trai bắt đầu tỏ ý đặc biệt quan tâm tới cô, như
thể cô vô cùng xinh đẹp. Điều này rất tuyệt nhưng lại khiến cô bối rối, bởi
mỗi khi nhìn vào gương, cô chẳng thấy gì ngoài gương mặt hết sức bình
thường, thậm chí đáng ghét cùng cơ thể gầy nhẳng, khẳng khiu kỳ lạ của
mình. Trông cô hệt như một con bọ ngựa đang cầu nguyện. Một đứa con
gái ở trường đã bảo vậy, mà đúng như thế thật. Chân tay cô quá dài, đặc
biệt là tay. Cơ thể cô hoàn toàn mất cân xứng.
Dạo này mẹ có nhiều biểu hiện lạ, như vậy cũng đồng nghĩa mẹ sẽ không
tập trung chú ý đến cô nữa. Mãi cho tới gần đây, mẹ vẫn luôn để mắt tới cô
với cái vẻ sát sao đáng bực mình đó. (Mẹ cô đã bốn mươi? Liệu có điều gì
trong cuộc đời bà lại có thể gây hứng thú đến thế?) Thật đáng lo ngại khi sự
quan tâm ấy đột ngột biến mất không một lời cảnh báo. Thực sự cô đang bị
tổn thương, dù rằng chẳng bao giờ cô chịu thừa nhận điều đó, hay thậm chí