Khép chặt đôi mi, bà thấy Jacob bước chập chững trên một con Phố New
York, thằng bé mặc bộ đồ yếm jean, người cúi xuống, đôi bàn tay nhỏ mũm
mĩm chống lên gối say mê ngắm nghía làn hơi bước đang bốc lên cuồn
cuộn từ những lỗ thông hơi trên đường. Đám hơi nước ấy có nóng không?
Bà than khóc vì Janie, hay bà đang than khóc vì Jacob? Bà chỉ biết khi
chúng nó đưa thằng bé rời xa bà, chắc chắn cuộc sống sẽ trở lại thời kỳ khó
khăn như trước, ngoại trừ một điều - đáng tiếc lại là điều tồi tệ nhất - trên
thực tế bà chịu đựng được. Nó sẽ chẳng bao giờ giết nổi bà, nhưng bà cứ
thế sống mòn mỏi ngày này sang ngày khác, một vòng luẩn quẩn vô tận của
những buổi bình minh và hoàng hôn huy hoàng mà Janie không bao giờ
được nhìn thấy.
Con có gọi mẹ không, Janie? Ý nghĩ này luôn luôn như mũi dao nhọn
chĩa vào, xoáy sâu tận tâm can bà.
Bà đã đọc ở đâu đó rằng những người lính bị thương thường cầu xin
moóc phin và được gặp mẹ khi chết trên chiến trường. Nhất là những chiến
binh Ý. “Ôi mẹ ơi!” Họ kêu lên.
Việc đột ngột cử động mạnh làm lưng đau nhói, bà ngồi dậy, nhảy ra
khỏi giường trong bộ đồ ngủ của ông Ed (bà bắt đầu mặc đồ của ông ngay
sau khi ông qua đời và vẫn tiếp tục mặc đến giờ, chúng không thực sự
mang mùi của ông nữa, nhưng bà vẫn hình dung rằng chúng vẫn như cũ).
Bà quỳ cạnh chiếc tủ nhiều ngăn kéo, rồi lôi ra một quyển album ảnh cũ
kỹ với tấm bìa nhựa mềm màu xanh lá lợt lạt.
Bà ngồi trở lại giường, chậm rãi lật giờ từng trang. Trong ảnh là Janie
đang cười. Janie đang nhảy múa. Janie đang ăn. Janie đang hờn dỗi. Janie
cùng với bạn bè.
Kể cả nó. Gã trai đó. Đầu thằng bé đó không thẳng hướng máy ảnh mà
đang nhìn sang phía Janie như thể nó đang nói điều gì hài hước lắm. Con
bé nói gì nhỉ? Lần nào bà cũng tự hỏi như thế. Lúc ấy con đã nó gì vậy,
Janie?