Rachel gí mạnh đầu ngón tay vào gương mặt lấm tấm tàn nhang đang
cười toét miệng của gã trai rồi nhìn bàn tay lốm đốm vết đồi mồi bị viêm
khớp nhẹ đang nắm lại thành nắm đấm.
Mùng 6 tháng Tư năm l984
Việc đầu tiên mà Janie Crowley làm khi ra khỏi giường vào buổi sáng
tháng Tư lạnh lẽo ấy là lấy ghế chặn cửa để cả bố lẫn mẹ không thể bước
vào phòng. Rồi cô quỳ xuống cạnh giường, nhấc một góc tấm nệm lên để
lấy ra một chiếc hộp màu xanh nước biển nhạt. Cô ngồi ghé mép giường,
bóc một viên thuốc màu vàng bé xíu ra khỏi vỉ, giữ ở đầu ngón tay, xem xét
kỹ và cân nhắc những gì không rõ trước khi đặt nó vào chính giữa lưỡi,
cung kính như thể đang ăn bánh thánh. Rồi cô giấu chiếc hộp trở lại dưới
đệm, quay về chiếc giường ấm áp, kéo chăn lên, lắng nghe tiếng Madonna
hát bản Like a virgin văng vẳng từ chiếc radio có gắn đồng hồ điện tử.
Viên thuốc nhỏ xíu đậm mùi chất hóa học, vị ngọt ngào xen lẫn vị tội lỗi
tuyệt điệu.
“Hãy coi trinh tiết như một món quà. Con hãy nhớ đừng bao giờ trao nó
cho bất cứ lão già nào,” mẹ đã nói vậy trong một cuộc chuyện trò giữa hai
mẹ con. Mẹ luôn cố tỏ ra bình thản, như thể sẽ chấp nhận bất cứ dạng tình
dục tiền hôn nhân nào, và như thể bố cô chưa bao giờ sụp gối xuống cầu
nguyện hàng ngàn lần trước ý nghĩ có kẻ đụng chạm tới cô con gái nhỏ
ngây thơ của mình vậy.
Tất nhiên Janie chẳng có ý đinh trao nó cho bất cứ ai. Đang trong giai
đoạn xét duyệt hồ sơ, có thể hôm nay cô sẽ nhận được tin mình là ứng viên
được chọn.
Bản tin đang phát chán ngắt cứ lướt ngang trí óc cô; điều thú vị và hay
ho duy nhất là mẩu tin đứa bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của
Canada đã chào đời. Nước Úc đã có một đứa bé được thụ tinh trong ống
nghiệm rồi. Vậy là chúng tớ thắng rồi nhé, Canada! Ha ha. (Cô có mấy
người anh chị họ hàng ở Canada, phong thái sành điệu cùng chất giọng
không-giống-Mỹ của họ khiến cô thấy thua thiệt.)