“Esther!” Cô lại gọi to.
“Gì vậy mẹ?” Esther nói vọng ra với giọng điệu hết sức nhẫn nhịn.
Cecilia ngờ rằng con bé bật chước mệnh một cách vô thức
“Ai là người đưa ra ý tưởng xây dựng bức tường Berlin?”
“Dạ, người ta tin chắc đó là Nikita Khrushchev!” Esther lập tức trả lời,
cái tên ngoại quốc kia được phát âm bằng giọng điệu lôi cuốn cùng ngữ
điệu của người Nga theo cách riêng của nó. “Hình như ông ấy là Thủ tướng
Liên Xô, chưa kể ông ấy từng là Tổng bí thư. Nhưng cũng có thể…”
Hai đứa còn lại lập tức chen vào mấy lời lịch sự quen thuộc chẳng thể
lẫn vào đâu được.
“Yên nào, Esther!”
“Chị Esther! Em chẳng nghe được ti vi nói gì cả!”
“Cảm ơn con yêu!” Cecilia nhấp ngụm trà, mơ màng tưởng tượng ra
cảnh mình du hành ngược thời gian, tranh luận với Khrushchev ở văn
phòng của ông ta.
Không, ngài Khrushchev, ngày không nên và không cần dựng bức tường
đó lên làm gì. Nó không có tác dụng gì cho mục đích của ngày đâu. Nếu
muốn bằng chứng, tôi sẽ cho ngày xem hóa đơn tín dụng tháng vừa rồi của
tôi. Nhưng ngày thực sự cần phải suy nghĩ lại cho thấu đáo.
Nếu ông ta chịu nghe lời khuyên ấy, chắc hẳn năm chục năm sau, Cecilia
sẽ chẳng phải tìm thấy lá thư khiến cô cảm thấy quá đỗi, quá đỗi… Nên
dùng từ gì nhỉ?
À ha, thiếu tập trung. Chính là từ này.
Cô vốn rất tự hào về khả năng tập trung của bản thân. Cuộc sống thường
nhật của cô được tạo nên từ hàng ngàn mảnh ghép tí hon giống như một
trong những tấm tranh xếp hình khổng lồ mà Isabel thường dành hàng giờ
đồng hồ liền để xếp Cecilia vốn chẳng kiên nhẫn với mấy trò chơi tốn thời
gian đó, vậy mà cô biết chính xác mỗi mảnh ghép của đời mình nằm ở vị trí
nào và giây phút tiếp theo nó cần được chuyển đến vị trí nào.