Thế rồi vào một đêm tháng Hai năm nay, khi ra ngoài ăn tối cùng vài bà
mẹ khối lớp Bốn, cô uống nhiều hơn thường lệ vì Penny Maroni nhận lái
xe. Trở về nhà, Cecilia đắm đuối và cuồng nhiệt khi lên giường nhưng
John-Paul lại hờ hững gạt tay cô ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Anh
mệt lắm. Để cho anh yên đi, cô vợ say xỉn.” Cô đã cười vang lên rồi lăn ra
ngủ, vô tư và hồn nhiên như chẳng thấy bị xúc phạm chút nào. Lần tới mà
anh rủ rê thi cô sẽ nhắc trêu, chẳng hạn như, “Ô, giờ thì anh lại muốn cơ
đấy.” Nhưng cô không bao giờ có được cơ hội đó. Lúc ấy cô bất đầu tính
từng ngày trôi qua. Chuyện gì đang xảy ra với hai vợ chồng cô thế này?
Từ đó tới giờ có lẽ đã được sáu tháng rồi, thời gian càng trôi qua, cô lại
càng bối rối. Tuy vậy, bất cứ khi nào cô định bày tỏ những lời đã định hình
sẵn trong đầu từ lâu, “Nào, anh yêu, nói cho em nghe có chuyện gì vậy?”,
thì dường như có thứ gì đó vô hình ngăn lại. Tình dục chưa bao giờ là chủ
đề tranh cãi giữa hai người, dù cô biết đó là vấn đề rất nhiều cặp đôi khác
gặp phải. Cô không bao giờ coi nó là một thứ vũ khí hoặc công cụ để mặc
cả. Nó là thứ phi ngôn ngữ, tự nhiên và đẹp đẽ. Cô không muốn hủy hoại
những điều này.
Hoặc có thể chỉ vì cô không muốn nghe câu trả lời của anh.
Hay tệ hơn, anh không thể trả lời câu hỏi đó. Năm ngoái, John-Paul đã từ
bỏ môn bơi thuyền dù đó là môn thể thao anh rất yêu thích. Mỗi Chủ nhật
khi trở về nhà, anh đều say sưa kể lể rằng anh thích nó đến nhường nào.
Nhưng rồi bỗng nhiên anh bỏ đội một cách đột ngột, không thể lý giải nổi.
“Anh không muốn nói về chuyện này,” anh đã nói thế khi cô cứ hỏi đi hỏi
lại hòng tìm ra lý do. “Bỏ qua đi!”
Có đôi lúc John-Paul trở nên rất kỳ cục.
Dù sao thì cô cũng khá chắc là mọi gã đàn ông thỉnh thoảng đều trở nên
kỳ cục.
Hơn nữa, sáu tháng cũng không phải là thời gian quá dài, phải không
nào? Nhất là đối với một cặp vợ chồng trung niên. Penny Maroni đã chẳng
nói, nếu may mắn thì mỗi năm vợ chồng cô ta gần gũi nhau một lần là gì.