khó coi. Dù có thể bị phàn nàn là để ý khắt khe, nhưng Cecilia không thể
không nhớ chuyện tháng trước ngồi cùng Melissa trong căng tin, nghe cô
ấy phàn nàn chuyện cứ hai ngày một lần, chồng cô ấy lại muốn gần gũi,
đều đặn hệt như đồng hồ báo thức.
Trong khi ngân nga khúc “How Great Thou Art”, Cecilia nghĩ tới lời trêu
đùa của Bridget lúc ăn tối và hiểu ra vì sao mình thấy buồn phiền.
Chỉ có thể là vì chuyện tình dục. Bởi vì nếu không làm tình, cô sẽ chẳng
là gì ngoài hình ảnh một bà mẹ trung niên với vẻ ngoài lôi thôi, lếch thếch.
Mới ngày hôm qua thôi, một tài xế xe tải đã nhấn một hồi còi chầm chậm
và dài khi cô đang chạy ngược ánh đèn đi mua rau mùi.
Hồi còi này rõ ràng là dành cho cô. Cô đã kiểm tra để chắc chắn không
có bất cứ phụ nữ nào trẻ hơn, hấp dẫn hơn ở xung quanh. Tuần trước cô đã
khá lúng túng khi nghe thấy ai đó huýt sáo lúc đi cùng mấy cô con gái ở
trung tâm mua sắm, quay sang cô thấy Isabel đang chăm chú nhìn về phía
trước, má con bé ửng hồng. Isabel bất chợt lớn vụt lên, đã cao bằng Cecilia,
người con bé bắt đầu hiện rõ những đường cong thắt vào ở eo rồi lượn ra ở
hông và ngực. Gần đây con bé để tóc buộc kiểu đuôi ngựa sau gáy, tóc mái
dày thẳng che gần sát mắt. Con bé đang trưởng thành, và tất nhiên không
chỉ riêng người mẹ mới nhận ra điều này.
Đã bắt đầu rồi đấy, Cecilia buồn bã nghĩ. Cô ước gì mình có thể trang bị
cho Isabel một chiếc khiên, loại mà các cảnh sát bạo động vẫn mang bên
mình, để ngăn con bé khỏi ánh mắt của đám đàn ông kia: Cảm giác như ghi
bàn mỗi khi bước xuống phố, nghe những lời bình luận khiếm nhã từ mấy
chiếc ô tô, cùng những ánh mắt tình cờ đó.
Hơn một lần cô muốn ngồi xuống trò chuyện cùng Isabel về vấn đề này,
nhưng rồi không biết phải nói những gì. Bản thân cô chưa từng để tâm mấy
vì nghĩ chẳng có gì to tát cả. Nhưng chuyện này thực sự rất to tát đấy. Bọn
họ không có quyền khiến con cảm thấy như thế. Hoặc, con cứ lờ đi thôi rồi
đến ngày con bước qua tuổi bốn mươi, dần dà con sẽ không còn cảm nhận
được những ánh mắt đó nữa, được tự do thì tất nhiên là nhẹ nhõm, nhưng