là một trong những con người đạo đức, tuân thủ quy tắc nhất mà cô được
biết. Có cho cả triệu đô chắc anh cũng không dám vượt qua giới hạn đâu.
Phản bội không phải là điều anh muốn lựa chọn. John-Paul chẳng cần tình
nhân. Chỉ đơn giản là anh ấy sẽ không làm thế.
Lá thư đó chẳng liên quan gì tới chuyện bồ bịch. Thậm chí cô còn chẳng
nghĩ tới nó nữa. Cô đã quên bẵng nó từ lâu. Phút giây cô nghĩ rằng anh nói
dối qua điện thoại tối qua hoàn toàn chỉ do tưởng tượng. Vẻ ngượng ngập
khi nói tới lá thư chỉ đơn giản do nỗi lúng túng khi trò chuyện qua điện
thoại với khoảng cách xa xôi. Cả hai đều mất tự nhiên. Hai người ở hai cực
của thế giới, hai thời điểm đối lập nhau nên giọng điệu chẳng thể nào ăn
khớp: một người quá vui vẻ, người kia lại quá điềm tĩnh.
Có mở lá thư cũng chẳng khám phá điều gì quá chấn động đâu. Chắc
chắn nó sẽ đề cập tới một gia đình bí mật khác của anh ấy. John-Paul không
có được khả năng tổ chức cần thiết để xoay xở được một lúc hai gia đình.
Nếu có thì anh đã bị lộ tẩy từ lâu rồi. Anh ấy có thể về nhầm nhà hoặc gọi
nhầm tên hai bà vợ.
Anh ấy sẽ thường xuyên để đồ dùng cá nhân của mình ở nơi khác.
Tất nhiên, trừ khi tính hay quên cố hữu là lớp vỏ che đậy bản chất dối
trá.
Hoặc có thể anh ấy là người đồng tính. Đấy là lý do khiến anh ấy chối bỏ
tình dục trong suốt thời gian qua. Anh đã phải vờ vịt chuyện chăn chiếu
suốt ngần ấy năm. Thế thì anh thực sự đã thực hiện quá tốt. Cô nhớ lại
những năm đầu, khi hai vợ chồng làm tình đến ba, bốn lần một ngày. Điều
ấy thực sự vượt xa rất nhiều nghĩa vụ “trả bài” nếu anh chỉ muốn che giấu
giới tính thật của mình.
Anh ấy khá thích nhạc. Anh yêu lũ mèo. Và anh tết tóc cho ba cô con gái
khéo hơn cô. Bất cứ khi nào Polly có màn trình diễn ba lê, con bé nhất định
đòi John-Paul búi tóc cho nó. Anh có thể chuyện trò về các tư thế lượn, tư
thế xoay tròn trong môn ba lê với Polly cũng như bàn về bóng đá với Isabel
hay tranh luận về con tàu Titanic với Esther. Hơn nữa anh cực kỳ yêu mẹ.