Chẳng phải những người đàn ông đồng tính đều gần gũi với mẹ sao? Hay
đó chỉ là lời đồn mà thôi?
Anh ấy có một chiếc áo thun màu vàng mơ và thường tự là áo cho mình.
Phải, có lẽ anh ấy là người đồng tính. Bài thánh ca kết thúc. Quan tài xơ
Ursula được khiêng ra khỏi nhà thờ, cảm giác mọi sự đã xong xuôi khi mọi
người nhặt lấy túi xách và áo khoác, sẵn sàng trở lại với cuộc sống của
chính mình.
Cecilia đặt cuốn sách thánh ca của mình xuống. Chúa ơi! Chồng cô
không phải là dân đồng tính. Mới tuần trước thôi, John-Paul còn chạy tới
chạy lui ở đường biên tại trận đấu bóng đá của Isabel để con bé có thêm
dũng khí. Ngoài một ngày mệt phờ râu, anh còn có thêm hình diễn viên
múa ba lê màu tím trên hai má. Polly đã dán lên má anh để tự mua vui cho
chính mình. Trí nhớ của cô chỉ tràn ngập yêu thương, John-Paul chẳng có
nét nào nữ tính cả. Anh rất thoải mái với dáng bộ ấy. Anh chẳng cần phải
chứng tỏ hay che giấu bản thân chút nào cả.
Lá thư đó cũng chẳng liên quan tới tình trạng chăn chiếu đóng băng hiện
tại. Và nó chẳng liên quan đến bất cứ thứ gì cả. Tốt hơn hết là đem khóa nó
lại trong tập tài liệu đỏ ở tủ, cùng với bản sao di chúc của gia đình.
Cô đã hứa là không mở nó. Vì thế cô không thể mở. Và chắc chắn cô sẽ
không bao giờ mở.