“Ừm, mẹ chỉ nghĩ là chúng ta sẽ gặp khó khăn chút ít.”
“Được rồi ạ,” Tess thờ dài. “Chúng ta cứ làm thế đi.”
Tất nhiên bà Lucy khăng khăng đòi đi cùng. Bà có thể thay mặt Tess trả
lời các câu hỏi, giống như trước đây Tess còn bé và e thẹn mỗi khi gặp
người lạ. Mẹ cô chưa bao giờ thực sự từ bỏ thói quen đó. Việc này có chút
xấu hổ, nhưng cũng rất tuyệt và thoải mái, như dịch vụ năm sao tại một
khách sạn vậy. Sao không ngồi yên, để cho người khác thay mình làm
những công việc khó khăn nhỉ?
“Mẹ có biết ai chết không?” Tess hỏi lại.
“Chết ư?”
“Đám tang kìa mẹ,” Tess nói.
Sân trường thông với sân nhà thờ St Angela’s, nhờ vậy Tess có thể nhìn
thấy một chiếc quan tài đang được bốn chàng trai hộ tang khiêng ra xe.
Cuộc đời một ai đó vừa chấm dứt. Có người sẽ chẳng bao giờ cảm nhận
được ánh mặt trời trên gương mặt mình nữa. Tess cố dùng ý nghĩ này xua
đuổi nỗi đau của chính mình, nhưng vô ích. Ngay lúc này đây, cô vẫn
không ngừng tự hỏi liệu Will và Felicity có đang làm tình trên chiếc giường
của cô không. Giờ đã giữa buổi sáng và bọn họ chẳng có nơi nào khác để
đến cả. Ý nghĩ ấy làm trào lên trong cô cảm giác loạn luân. Sai trái và tởm
lợm. Cô rùng mình. Cổ họng cô nghẹn đắng, như thể bước vào tiệm ăn
sang trọng mà uống nhầm phải thứ rượu rẻ tiền. Mắt cô nong nóng, ran rát
như có dị vật bay vào.
Thời tiết này cũng chẳng giúp gì cho cô. Trời đẹp quá, như muốn giễu
cợt nỗi đau của cô. Sydney mùa này đắm mình trong làn khói màu vàng.
Hàng phong Nhật Bản trước trường rực màu lửa; những cây trà đua nhau
nở bừng đám hoa màu đỏ thẫm. Bên ngoài các lớp là những chậu thu hải
đường nở hoa màu đỏ tươi, màu vàng, màu mơ cùng màu kem. Hàng rào đá
sa thạch của nhà thờ St Angela’s in hình đậm nét trên nền trời màu xanh cô
ban. Thế giới này vẫn tươi đẹp lắm, thành phố Sydney bảo với Tess thế.
Vậy mà cô làm sao vậy?