nhưng may thay, bà đã kịp nuốt âm để cho từ đó nghe ra chẳng tục tĩu hơn
từ “quỷ quyệt” là bao.
Mẹ cô đã thốt ra câu chửi thề độc địa nhất trong vốn từ của bà bởi bà
bừng bừng giận dữ thay cho con gái. Bà Lucy nói từ “mẹ kiếp” thì chẳng
khác nào một công dân hiền lành, luôn tuân thủ luật pháp đột nhiên trở
thành một tay dân phòng dữ dằn cầm súng theo. Chính vì thế mà bà đã
nhanh nhanh chóng chóng gọi điện tới trường. Tess hiểu hết. Bà muốn hành
động, muốn làm gì đó, bất cứ điều gì cũng được, thay cho Tess.
“Chính xác là bà xơ nhỏ dữ dằn nào thế mẹ?”
“Liam đâu rồi?” Mẹ cô xoay người khó khăn trên chiếc xe lăn.
“Ngay kia thôi ạ,” Tess đáp. Liam đang đi tha thẩn, đôi mắt chán ngán
của đứa bé sáu tuổi ưa khám phá đang dò xét các dụng cụ trên sân trường.
Nó quỳ xổm ở phần cuối chiếc máng trượt lớn hình phễu màu vàng rồi thò
đầu vào như thể đang kiểm tra độ an toàn.
“Nãy giờ mẹ chẳng thấy nó đâu.”
“Mẹ không phải để mắt tới thằng bé mãi đâu,” Tess dịu giọng nói. “Đó là
việc của con mà.”
“Tất nhiên là thế rồi.”
Lúc ăn điểm tâm sáng nay, hai mẹ con đều muốn chăm sóc cho nhau.
Tess có lợi thế hơn, vì hai mắt cá chân của cô đều lành lặn, khoảng thời
gian mà mẹ cô đang loay hoay với đôi nạng thì cô đã nhấc ấm nước sôi
xuống và pha xong trà.
Tess quan sát Liam lang thang tới góc sân dưới bóng cây sung mà trước
đây, cô và Felicity vẫn thường ngồi ăn trưa cùng Eloise Bungonia. Eloise
đã giới thiệu với bọn cô món bánh thịt trộn gia vị. (Một sai lầm đối với
người có cơ chế trao đổi chất như Felicity.) Mẹ Bungonia thường chuẩn bị
đủ cho cả ba đứa. Đó là thời điểm trước khi chứng béo phì ở trẻ em gây
tranh cãi. Tess vẫn được thử món đó. Vị ngon tuyệt.
Liam đột nhiên đứng im, nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể
thằng bé thấy mẹ nó lần đầu tiên ăn món bánh thịt trộn gia vị.