“Đám tang bà xơ nhỏ dữ dằn nào vậy mẹ?” Tess hỏi lại mẹ lần nữa, mắt
vẫn chăm chăm phía những người đi đưa tang. Giờ không phải lúc suy nghĩ
vẩn vơ đến những ký ức cũ mèm nữa.
“Không phải tất cả đều dữ dằn cả,” mẹ cô đáp. “Đa số các xơ rất dễ
thương. Như xơ Margaret Ann từng tới dự tiệc sinh nhật con năm mười tuổi
thì sao? Bà ấy rất xinh đẹp. Mẹ nghĩ bố con khá mến bà ấy.”
“Mẹ nói nghiêm túc đấy ạ?”
“Ừm, có lẽ là không.” Mẹ cô nhún vai, như thể việc không bị các bà xơ
xinh đẹp cuốn hút là một dẫn chứng khác cho sự thất bại của chồng cũ của
bà. “Dù sao thì hẳn đây là đám tang xơ Ursula. Mẹ đọc cáo phó thấy bà ta
qua đời tuần trước. Mẹ không nghĩ là xơ ấy từng dạy con, phải không?
Hình như bà xơ này có tiếng hay dùng cán chổi lông đánh bọn trẻ. Ngày
nay, chẳng mấy ai dùng chổi lông nữa thì phải? Mẹ cứ tự hỏi chẳng lẽ thế
giới này lại bẩn đến nỗi cần thứ chổi đó?”
“Con nghĩ là con vẫn nhớ xơ Ursula,” Tess nói. “Bà ấy mặt đỏ au, mắt
như sâu bướm. Bọn con vẫn hay hốt hoảng tìm chỗ nấp mỗi khi bà ấy đi
tuần trên sân trường.”
“Mẹ không biết chắc còn có bà xơ nào dạy ở trường nữa không,” mẹ cô
nói. “Bọn họ ngày một lụi tàn dần.”
“Đúng cả nghĩa đen nữa,” Tess nói.
Mẹ cô cười vang. “Ôi trời, mẹ không có ý…” Bỗng bà dừng lại, như bị
sao nhãng bởi thứ gì đó ở lối vào nhà thờ. “Ừm, con yêu, nghiêm mặt lại
nhé. Vừa có một bà xứ đạo nhìn chúng ta.”
“Gì cơ ạ?” Tess lập tức bị cảm giác khiếp sợ nuốt trọn, như thể mẹ cô
vừa thông báo là có một tay bắn tỉa lão luyện đang nhắm vào bọn họ.
Một phụ nữ tóc vàng mảnh dẻ tách khỏi đám người đi đưa tang, nhanh
nhẹn tiến sang sân trường.
“Cecilia Fitzpatrick,” mẹ cô nói. “Con gái lớn nhà Bell. Nó cười John-
Paul, thằng cả nhà Fitzpatrick. Thằng bé ấy đẹp trai nhất nhà đó, dù cả mấy