đứa em nó cũng rất sáng sủa. Cecilia có một đứa em gái, mẹ nghĩ hẳn là
bằng tuổi con. Để mẹ xem nào, Bridget Bell thì phải?”
Tess đang định nói là cô chưa bao giờ nghe nhắc tới họ, nhưng ký ức về
chị em nhà Bell dần dần hiện lên trong tâm trí cô như bóng nước. Cô không
mường tượng được rõ khuôn mặt bọn họ, chỉ nhớ bím tóc dài vàng sáng
nhún nhảy sau lưng mỗi khi chạy vào trường, và làm những việc bọn nhỏ
lúc ấy vẫn làm.
“Cecilia bán hàng cho Tupperware,” mẹ Tess nói. “Nó kiếm được từ đó
cả một gia tài đấy.”
“Nhưng cô ấy không biết nhà mình, phải không mẹ?” Tess khấp khởi
ngoái lại xem có ai khác đang vẫy ra hiệu cho Cecilia không. Thật tiếc là
không ai cả. Có khi nào cô ta tới đây để chào hàng đồ Tupperware không?
“Cecilia biết hết mọi người,” mẹ cô nói.
“Chúng ta không lờ đi được ạ?”
“Giờ thì quá muộn rồi,” bà nói khẽ qua kẽ răng trong khi miệng nở nụ
cười xã giao.
“Cô Lucy!” Cecilia nói khi tới trước mặt hai người, nhanh hơn Tess nghĩ.
Như thể chị ta di chuyển bằng ý nghĩ vậy. Chị ta cúi xuống hôn má mẹ
Tess. “Cô làm gì ở đây vậy ạ?”
Đừng có gọi mẹ tôi là Lucy, trong thoáng chốc, lòng Tess nảy sinh nỗi ác
cảm vô cớ rất trẻ con. Hãy gọi là bà O’Leary, cảm ơn! Giờ khi Cecilia đang
đứng ngay trước mặt, Tess đã nhớ rõ gương mặt chị ta rồi.
Mặt chị ta thon gọn, bím tóc ngày xưa được thay thế bằng búi tóc xoăn
hơi rối đẹp mắt - một gương mặt cởi mở, vui tươi, hàm răng hô khá lộ và
hai lúm đồng tiền lớn kỳ lạ. Chị ta trông thật giống một con chồn sương
nhỏ xinh xắn.
(Đấy là chưa kể chị ta cưới được một anh chàng họ Fitzpatrick đấy.)
“Cháu nhìn thấy cô lúc ra khỏi nhà thờ. Lễ tang xơ Ursula ấy ạ, cô có
nghe tin xơ ấy qua đời không? Rồi cháu thấy cô và nghĩ thầm, Ôi cô Lucy