Liam quay sang, thằng bé chĩa cây gậy thẳng hướng Cecilia rồi kéo cái
cò tưởng tượng.
“Liam!” Tess la lên, cùng lúc ấy, Cecilia khẽ rên một tiếng, tay ôm ngực,
oằn người sụp xuống gối. Chị ta đóng đạt quá, đạt đến mức trong thoáng
chốc Tess còn lo lắng chị ta sẽ sụp cả người xuống thật.
Liam giơ cây gậy lên ngang miệng, thổi lên đó rồi toét cười vui sướng.
“Em định ở lại Sydney bao lâu?” Cecilia vẫn nhìn Tess chăm chú. “Chắc
chỉ đến khi cô Lucy đứng được lại phải không? Hình như em có công ty ở
Melbourne nhỉ? Chị đoán là em không thể vắng mặt quá lâu được! Mà
Liam cũng cần đi học nữa?”
Tess cứng lưỡi, chẳng thốt nên lời.
“Thực ra Tess đang định xin cho Liam vào học trường St Angela’s trong
một… thời gian ngắn.” Bà Lucy vội đỡ lời thay con gái.
“Ôi, thế thì tuyệt quá” Cecilia thốt lên vẻ hào hứng. Mắt chị ta vẫn dán
chặt trên người Tess. Trời ạ, chẳng lẽ chị ta không bao giờ chớp mắt sao?
“Để xem nào. Giờ Liam mấy tuổi rồi?”
“Sáu ạ,” Tess đáp. Cô cụp mắt xuống, vì không thể giữ lâu hơn.
“Vậy thì thằng bé sẽ vào lớp của Polly. Lớp ấy có một cô bé sắp chuyển
đi trong năm học này, vậy là em sẽ vào nhóm cùng bọn chị. Hội trưởng phụ
huynh khối lớp một. Cô Jeffers. Mary Jeffers. Cô ấy rất tuyệt. Một người
quảng giao, tính rất hay!”
“Tuyệt quá” Tess nói yếu ớt. Thật khó tin!
“Liam! Con vừa bắn bác rồi, giờ lại đây chào hỏi nào! Bác nghe bảo con
sắp vào trường St Angela’s!” Cecilia ra hiệu cho Liam, thằng bé tiến lại,
kéo theo chiếc gậy sau lưng.
Cecilia cúi người xuống để mình ở ngang tầm mắt Liam. “Bác có một cô
con gái sẽ học cùng lớp với con. Bạn ấy tên là Polly. Bạn ấy sẽ tổ chức tiệc
sinh nhật bảy tuổi vào dịp cuối tuần sau lễ Phục sinh. Con có muốn tới dự