không?” Mặt Liam bỗng nhiên trở nên thất thần, cái vẻ mặt vẫn thường
xuyên khiến Tess lo lắng mọi người nghĩ thằng bé bị thiểu năng.
“Sẽ là buổi tiệc cướp biển đấy.” Cecilia đứng thẳng dậy, quay sang Tess.
“Chị hy vọng là em đến dự được. Đó là dịp tốt để gặp gỡ các phụ huynh
khác. Bọn chị có dành ra một góc riêng cho người lớn. Tu sâm panh trong
khi đám cướp biển tí hon nổi loạn, cũng không tồi chút nào.”
Tess cảm thấy gương mặt mình hơi cau lại. Có lẽ Liam được thừa hưởng
vẻ mơ màng này từ cô. Cô không thể gặp gỡ một nhóm mới gồm các bà mẹ
được. Khi cuộc đời cô còn đang yên lành, việc giao tiếp với những bà mẹ
bạn bè con mình đã khó khăn lắm rồi. Những cuộc trò chuyện, rồi những
tràng cười vang, vẻ nồng nhiệt, thân thiện (đa phần các bà mẹ đều rất tốt
bụng) và cả những tị hiềm ẩn sau đó. Cô đã làm thế ở Melbourne. Cô đã kết
bạn với vài người khi kết thúc các buổi tụ tập xã giao đó, nhưng cô không
thể lặp lại việc đó được. Hay ít nhất là không phải bây giờ. Cô đã kiệt sức
sau mọi chuyện. Cảm giác giống như có ai đó vui vẻ gợi ý cô đi thi
marathon khi cô vừa lết người ra khỏi giường sau trận cúm vậy.
“Vậy thì hay quá,” cô nói. Cô sẽ bịa cớ thoái thác sau vậy.
“Mẹ sẽ làm cho Liam một bộ đồ cướp biển,” mẹ Tess nói. “Một tấm bịt
mắt này, một chiếc mũ sọc đỏ trắng này, ồ ố ô, thêm một thanh kiếm nữa là
đủ. Cháu sẽ thích kiếm chứ, Liam?” Bà nhìn quanh tìm Liam nhưng thằng
bé đã chạy biến đi, dùng cây súng làm chiếc máy khoan gí vào hàng rào.
“Tất nhiên chúng cháu cũng muốn mời cô tới dự tiệc, cô Lucy ạ,” Cecilia
nói.
Dù muốn phát cáu với chị ta, nhưng không thể phủ nhận kỹ năng xã hội
của chị ta đúng là miễn chê. Tess thấy mình như đang nhìn một người đang
chơi đàn vĩ cầm tuyệt hay. Nhưng cô chẳng thể biết kỹ thuật chơi như thế
nào.
“Ôi tốt quá, cảm ơn cháu, Cecilia!” Mẹ Tess vui sướng. Bà rất thích tiệc
tùng. Nhất là đồ ăn. “Xem nào, một chiếc mũ sọc đỏ trắng cho trang phục
cướp biển. Thằng bé có chưa, Tess?”