Tess chớp mắt. Hệt như vừa bị chôn vùi dưới một đống dồn dập các chi
tiết. Vô số tiểu tiết logic làm nên cuộc đời của một ai đó. Không phải là
chuyện vớ vấn. Dù cũng có chút phù phiếm.
Ơn Chúa, chị ta ngừng nói rồi. Tess giật mình để ý cuối cùng đã đến lượt
mình nói.
“Bận rộn thật,” cô lên tiếng. “Chắc chắn là chị rất bận rộn.” Cô cố ép
lòng mình nặn ra khuôn hình mà cô cho là giống một nụ cười nhất.
“Hẹn gặp con tại buổi tiệc cướp biển nhé!” Cecilia gọi to về phía Liam,
thằng bé cũng thôi chọc lỗ khoan vào cây mà quay sang nhìn cô với vẻ mặt
khôi hài, bí hiểm và nam tính đôi lúc nó có được, vẻ mặt này khiến Tess
đau lòng nghĩ tới Will.
Cecilia giơ tay như chìa móng vuốt. “A ha, chào anh chàng cướp biển!”
Liam toét cười, và Tess biết bằng mọi giá cô sẽ phải đưa thằng bé tới dự
buổi tiệc cướp biển ấy.
“Ôi chao,” mẹ Tess nói khi Cecilia đã khuất tầm mắt. “Mẹ con bé giống
y hệt nó. Rất tốt bụng, nhưng luôn căng như dây đàn. Nói chuyện với bà ấy
xong, lúc nào mẹ cũng thấy cần một tách trà và ngồi xuống nghỉ ngơi.”
“Thế còn chuyện về bà Rachel Crowley này thì sao mẹ?” Tess hỏi khi cả
ba người tiến về phía văn phòng trường, cô và Liam mỗi người đặt tay lên
một bên chiếc xe lăn.
Mẹ cô nhíu mày. “Con còn nhớ cái tên Janie Crowley không?”
“Không phải là cô gái được tìm thấy với chuỗi tràng hạt…”
“Chính bà cô bé đó. Nó là con gái Rachel.”
• • •
Rachel có thể khẳng định là bà Lucy O’Leary Và con gái bà ấy đều đang
nghĩ tới Janie khi đến đây và xin cho cậu con trai của Tess vào học ở
trường St Angela’s. Bọn họ nói nhiều hơn bình thường. Tess thậm chí